" Jodie - san, thật trùng hợp"
" Shukichi - kun lâu quá không gặp"
Haneda Shukichi nhỏ hơn Jodie một tuổi, con trai thứ của gia đình Akai, là một kì thủ Shogi nổi tiếng. Tuy ít gặp nhưng Jodie rất ấn tượng bởi sự vui vẻ, nhiệt tình và thông minh của anh chàng này.
" Chị đi siêu thị mua ít đồ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện chứ" Jodie chỉ về quán cafe đối diện.
Shukichi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên cũng vui vẻ đồng ý.
--------------
Hai người vào quán cafe, Shukichi gọi một cốc cafe nóng, còn Jodie gọi nước cam.
Jodie hỏi thăm
" Dạo này em khoẻ không, chị nghe nói em sắp kết hôn"" Vâng , thật ra chúng em đã đăng kí kết hôn rồi. Lần này sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật"
" Hể, chúc em hạnh phúc nha. Vậy mà chị chẳng nghe Shuu nói gì cả" Jodie rất bất ngờ
Shukichi hớn hở " Cảm ơn chị, hôn lễ của em nhất định sẽ mời chị đến chung vui"
Họ trò chuyện với nhau được một lúc thì đột nhiên Shukichi nói
" Dạo này em thấy Shuu- nii rất ảm đạm, trong ánh mắt còn có chút buồn, em hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ấy cứ lảng đi"Nghe vậy thì trái tim Jodie chùng xuống, bất giác cô lại lo lắng cho anh.
Không thấy Jodie nói gì, Shukichi lại nói tiếp
" Thật ra chị vẫn còn thích Shuu- nii đúng không?"Jodie bị nói trúng tim đen, cô vội xua tay lảng tránh " Không, chị và Shuu....chỉ là đồng nghiệp thân thiết"
Nghe vậy Shukichi chỉ cười mỉm, đây là chuyện của anh cả nên anh cũng không tiên can thiệp.
Shukichi nhìn đồng hồ đứng bật dậy chợt nhớ ra " Aaaa, giờ em phải đi đón Yumi-tan, lần sau nói chuyện nhé. Tạm biệt Jodie - san"
Jodie gật đầu mỉm cười " Ừm tạm biệt, em đi đi đừng để cô ấy chờ lâu"
" Chị à, hãy can đảm bước về phía trước. Quá khứ đã qua, người đi cũng đã đi, người ở lại như chúng ta thì hãy trân trọng từng giây phút nhé" Shukichi nháy mắt.
Shukichi rời đi đã lâu, Jodie vẫn còn ngẩn ngơ ngồi đó nửa ngày. Suy nghỉ mãi về câu nói của Shukichi, có lẽ em ấy đã biết nhưng không nói trực tiếp.
Có lẽ..... cô nên cho Shuu một cơ hội? Câu nói của Shukichi đã khiến Jodie tỉnh ngộ, Có lẽ cô đã quên rằng Shuu là con người rất cứng đầu, nếu anh ấy vẫn còn nhớ về Akemi thì sẽ không bao giờ cùng cô quay lại.
Jodie tựa vào ghế, thở dài. Thật sự bây giờ lòng cô rối như tơ vò.
--------
Cửa phòng ngủ mở ra, Jodie mệt mỏi đến nỗi quên cả bật công tắc đèn thì từ trong bóng tối vọng ra một giọng nam
" Về rồi à"
Jodie lập tức cảnh giác " Ngươi là ai, tại sao lại đột nhập vào nhà ta" Vì giọng nói quá nhỏ, cộng thêm tâm trí đang quay cuồng nên Jodie không nhận ra đó là ai.
Tiếng bước chân càng vang lên, Jodie nhận ra nó đang tới gần mình. Cô bình tĩnh lùi về phía sau định bật công tắc điện
Bóng dáng to lớn ấy hành động càng nhanh hơn cả Jodie, ép sát cô vào tường.
Ngay lúc Jodie bật công tắc, khuôn mặt của Akai hiện rõ trước mắt khiến cô từ bất ngờ chuyển sang tức giận.
" Này Shuu, anh đang làm cái quái gì vậy hả"
" Sao, em sợ ? "
" Thật là không thể nói nổi. Em còn tưởng kẻ biến thái nào nữa chứ khoan đã..... Sao anh lại vào nhà em được. Lẽ nào anh biết mật khẩu????"
" vì.... anh hiểu em" Akai lộ ra một nụ cười mỉm, nụ cười nhìn vào rất đẹp nhưng Jodie lại cảm thấy hơi lạnh.
Akai nhìn chằm chằm cô rồi cúi xuống, lúc này hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài cm.
Hơi thở của anh phả vào khiến Jodie bất giác đỏ mặt. Cô vội vàng nghiêng đầu sang một bên " Này, buông em ra"
" Được thôi nhưng anh muốn hỏi em 1 câu" Anh giữ chặt hai vai khiến cô phải đối mặt với mình.
" Anh đã cho em một tuần rồi, em suy nghĩ kĩ chưa"
" Em... Anh cho em thêm 2 ngày nữa"
" Được" Anh buộc phải đến đây để đẩy nhanh tiến độ, cô quá chậm"
Nhận thấy Akai cuối cùng cũng buông mình ra, Jodie bây giờ mới thả lỏng bản thân.
" Đã nói xong rồi sao anh còn chưa về"
" Tối nay anh muốn ngủ lại đây được không?"
" Anh..... " Jodie cạn lời rồi. Thật ra ngoài mặt thì cô tỏ ra không đồng ý nhưng trong lòng thì phấn khích không thôi!!!!
" Ngủ thôi"
" Đợi đã, em có nói là cho anh ở lại sao?"
" Không cho phép em từ chối" Anh bá đạo nói.
Akai nhanh nhẹn nằm lên giường cứ như muốn nói giường của cô là giường của anh vậy.
" Này, anh ngủ sofa" Jodie chạy đến cạnh giường nói.
" Anh không quen "
" Vậy được, em sẽ ngủ sofa "
Ngay lúc Jodie bước đi thì bàn tay bị kéo ngược trở lại. Cô mất thăng bằng ngã xuống cả người nằm gọn trong lòng Akai
Chưa kịp nói gì cả thì đôi môi anh đã bao phủ cô. Nụ hôn này không giống như nụ hôn trước chỉ đơn thuần là chạm môi, nó mãnh liệt khiến đến nỗi khiến cô ngạt thở.
Đột nhiên Akai dừng lại nhìn cô
" Anh muốn em"" Shuu, em...." Jodie chỉ biết đỏ mặt, vuốt ve khuôn mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Có lẽ Jodie nên can đảm, cho anh và cũng như cho bản thân mình một cơ hội.
Bên ngoài ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ, trên giường một đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau. Hai thân hình hoàn hảo kết hợp khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt.
" Mở mắt ra nhìn anh đi" Akai hôn lên trán cô
" Ưmm..." Jodie nhịn không được mà kêu lên
Cuộc triền miên đi qua, vì quá mệt mỏi không biết từ lúc nào Jodie đã ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Akai × Jodie] Thời Gian Chữa Lành Vết Thương Tình
Fiksi PenggemarFic này dành cho những ai ship cặp Akai × Jodie ạ. Câu chuyện mình vẽ ra sau khi đã tiêu diệt được BO.