Trích dẫn: "Thầy, nếu như em ngủ rồi, liệu còn có người nhớ, người thầy từng du học nước ngoài là một đại anh hùng không?"
---
Tôi tên là Trương Gia Nguyên, năm nay bao nhiêu tuổi, tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Từ rất lâu, tôi đã không còn nhớ năm nào, lâu dần, cũng quên mất số tuổi của bản thân. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình càng lúc càng khó khăn, tay chân cũng dần dần tê cứng, nhịp tim dường như càng lúc càng chậm, tôi đoán, tôi có lẽ sắp phải đi rồi.
Trước đây luôn nghe người già nói, trước khi chết sẽ có một giấc mơ, giấc mơ đó có thể nhìn lại cuộc đời của chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Tôi đang nghĩ, có phải tôi lại có thể gặp anh không.
Nếu như giấc mơ này có thể bắt đầu từ lúc tôi 15 tuổi thì tốt biết mấy.
Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, giáo viên của trường giới thiệu anh, nói anh là người từng du học nước ngoài.
Năm đó trường vừa mới bắt đầu nhận nữ sinh thì gặp được anh. Trong số những người lần đầu gặp anh thì đa số đều thích anh, tôi luôn nghe thấy họ khen anh đẹp trai, thực ra tôi cũng cảm thấy như vậy.
Trên người anh là một bộ đồ tây màu trắng, tự giới thiệu mình tên là Châu Kha Vũ, sau đó còn nói một cái tên nước ngoài nhưng bao năm nay tôi đều không thể nhớ nổi, giọng nói của anh cũng rất dịu dàng. Trên đường về nhà, tôi nghe thấy rất nhiều người đều đang nói về người thầy từng du học nước ngoài đó.
Nhưng họ cũng tò mò, một thị trấn nhỏ, một ngôi trường nhỏ, người giỏi như vậy tại sao lại muốn đến dạy học ở đây. Tôi cũng cảm thấy lạ, nên cũng dừng lại nghe họ nói.
Có người giải thích rằng, anh là đến tìm người, hay có thể nói là đến cưới vợ. Họ nói là đã có đính ước từ bé, tôi thật sự ngưỡng mộ cô gái đó. Người thầy từng du học nước ngoài chính là dành cho cô ấy.
Ngày hôm sau đến trường, tôi đã đem chuyện này kể với mấy bạn nữ cùng lớp, bảo họ đừng mơ tưởng nữa, thầy đã có đính ước với người ta rồi. Tôi vẫn đang nói thì anh đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng, dùng sách đập nhẹ vào vai tôi. Tôi xoay người lại, nghe thấy anh nói với tôi: "Vào lớp rồi."
Anh nói những nội dung mà chúng tôi nghe hoàn toàn không hiểu, rất lạ nhưng tôi muốn học. Nhưng những học sinh khác trong trường đều không tập trung. Vì vậy không còn cách nào khác, anh thường sẽ dừng lại kể chuyện cho chúng tôi.
Mấy ngày trước, anh đều kể những câu chuyện mà từ nhỏ đến lớn chúng tôi nghe quen rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng những gì anh kể hôm nay lại khác.
《Lương Chúc》➀, tôi đã từng nghe qua một lần, nhưng nghe không hoàn chỉnh, hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe từ đầu đến cuối, tôi nhớ người kể câu chuyện cho tôi lúc đó nói đây là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Nhưng hôm nay nghe kể, tôi luôn cảm thấy anh không vui. Câu chuyện này thật kỳ lạ, lúc đầu Lương Sơn Bá rõ ràng biết Chúc Anh Đài là con trai, vậy tại sao vẫn có thể yêu cô ấy. Lẽ nào giữa nam với nam cũng có thể có tình yêu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL | Onshot] Người thầy
FanfictionTên gốc: 先生 Tác giả: Initially-lu Editor: Cá. CP chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Thầy giáo 🥣 x Học sinh ⭕️) Bối cảnh: thời kỳ chiến tranh (không rõ thời gian cụ thể) Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xi...