Chương 29

954 97 1
                                    

Namjoon cõng Seokjin mà đi thẳng vào bên khu vực của bộ phận thang máy riêng đi lên trên tầng cao nhất nơi hắn làm việc.

Hắn hiện có một phòng làm việc riêng ở nơi đây, đa số để quản lý bộ phận nhân viên phục vụ và tính toán doanh thu nhà hàng. Đương nhiên, làm gì có chuyện Namjoon dừng việc nấu ăn chứ, dù gì thì hắn vẫn là bếp trưởng của nhà hàng này kia mà.

Namjoon ngày càng có cơ hội tham gia hội thảo ẩm thực khắp các nước Á Âu, danh tiếng lẫy lừng như vậy, nếu đích thân hắn phục vụ có lẽ là có tiền cũng chưa chắc dùng được những món ăn đấy.

Thế mà cũng có người chẳng cần trả tiền mà vẫn được Namjoon phục vụ đấy!

Nhìn xem, tất cả đầu bếp cùng nhân viên phục vụ như muốn rơi cả mắt ra ngoài khi nhìn thấy bếp trưởng của họ đang nhẹ nhàng mà xoa chân cho một cậu con trai mà với họ phải nói là quá đỗi quen thuộc. Một tràng thắc mắc trải dọc hết thảy nhân sự của nhà hàng Irene.

- Chị Haejin! Chẳng phải đó là cậu Seokjin, người yêu của bếp trưởng 5 năm trước sao? - một cậu chàng phục vụ ló đầu nhìn qua khe cửa phòng làm việc của Namjoon mà hỏi phó bếp, mắt còn cố căng lớn ra để nhìn hết cảnh bên trong.

- Tôi cũng không biết, nhóc con về nước khi nào vậy trời - Haejin bên này bất ngờ không kém

- Hai người quay lại sao?, cậu ấy có vẻ khác quá - một cậu nhóc phụ bếp chắp hai tay ra sau lưng mà ngó vào.

- Ừm....chững chạc hơn nhiều, có vẻ như không thích ô tô đồ chơi nữa - một cô gái nhân viên phục vụ đáp lời.

Seokjin bên này sướng như một ông hoàng khi được người kia tận tâm hầu hạ, dám để cho cậu phải đi bộ, ông đây sẽ hành hạ mi đến hao tâm phế lực.

Nhưng nghĩ cũng thấy lạ, tại sao nhân viên ở nhà hàng này lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, lại còn bàn tán lung tung. Không giống với kiểu xì xầm về mối quan hệ của cậu và Namjoon, giống như gặp lại một người rất quen thì hơn.

- Em ngồi ở đây ngoan ngoãn đi, đừng đi lung tung!

- Biết rồi biết rồi, tôi đâu phải trẻ con chứ.

* Renggg* Tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn vang lên. Namjoon không nhanh không chậm mà móc điện thoại ra đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cửa phòng vừa đóng lại được một lực mạnh mở ra, nhân sự trong nhà hàng ba chân bốn cẳng túm tụm xung quang cậu, như đang tìm thấy một thứ gì đó mà họ thích thú bấy lâu. Cậu phụ bếp kia xông vào mà hỏi

- Ôi trời Seokjin à, cậu đi đâu suốt 5 năm vậy? Lâu không gặp đúng là khác quá đi mất - cậu ta lay lay cánh tay của cậu

- Anh....anh là ai vậy? Tôi và anh...có quen biết sao?

- Em sao vậy Seokjin?- Haejin ngỡ ngàng- Em không nhớ mọi người ở đây sao?

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ