✧ 04

960 90 7
                                    

"HUSH HUSH HUSH BLUSH BLUSH BLUSH~~ YOU ARE NOW MY BIG FAT CRUSH!"

"Cái qu—"

"I'M SINGLE AS I CAN BE~ YOU'RE SINGLE PERFECT FOR ME! I HAVE A BUNCH OF REASONS WHY YOU SHOULD DATE ME! RE- NÀY SAO ANH LẠI TẮT ĐI CHỨ?!!?"

"Anh tưởng em ở đây để được dạy phụ đạo cơ mà, ngưng tra tấn cái giường của anh với mở nhạc ầm ĩ như thể ở nhà em thế đi!" Người lớn hơn hét lên, nhận lại là cái thở hắt ra đầy chán nản của người nhỏ hơn khi cậu phụng phịu bước xuống khỏi giường.

"Ai bảo anh lâu quá làm gì, em ngồi đợi một mình chán muốn chết!" Nghe vậy, người nọ chỉ ngao ngán thở dài đáp lại.

"Nhân tiện thì cha mẹ anh đi đâu cả rồi?" Cậu hỏi.

"Em chịu. Lúc em đến thì thấy hai người đang đóng gói hành lý và bảo em nói với anh rằng họ sẽ xuất ngoại khoảng vài tuần hay gì đó." Người nhỏ hơn nhún vai.

"Và họ không thèm nhắn gì cho anh luôn?!"

"Xì, thế anh đã thử kiểm tra điện thoại chưa?"

Soobin vội lôi điện thoại từ trong túi quần ra và kiểm tra thử, khuôn miệng nho nhỏ ngay lập tức biến thành chữ 'o' khi nhận ra những gì cậu em vừa mới nói đều là sự thật. Chỉ là cậu có thói quen thỉnh thoảng sẽ quên mất không kiểm tra tin nhắn của mình thôi mà.

"Oh... vậy thì, anh sẽ đi tắm một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi học phụ đạo như mọi khi nhé." Cậu nói trong khi thả bừa chiếc cặp sách xuống mặt đất trước khi với lấy chiếc khăn và hướng về phía nhà tắm.

Soobin thường sẽ dạy phụ đạo cho Huening Kai vào mỗi thứ sáu hàng tuần bởi phụ huynh hai người là bạn bè thân thiết của nhau và cha mẹ Kai không hy vọng việc cứ nhìn thấy điểm số của con trai mình cứ lẹt đẹt mãi nên đã mở lời nhờ vả Soobin, vậy nên điều đó có nghĩa rằng cậu có trách nhiệm với Kai cũng như việc phải để mắt đến cậu em này ở trường như thể một người anh trai chính hiệu hay người trông trẻ gì đó, ừm kiểu kiểu vậy.






+×+






"MẸ KIẾP! TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI. KHÔNG. QUAN. TÂM." Anh hét vào điện thoại với hai hàm răng nghiến chặt trước khi bực bội mà nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Vẫn lại là một cuộc gọi khác từ cha mẹ anh tiếp tục lải nhải về việc muốn anh quay trở về đó, thế nhưng anh thừa biết cái họ quan tâm nhất chỉ là muốn anh tiếp quản cái công ty chết tiệt kia thôi.

Còn điều gì khác nữa cơ chứ?

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh chính thức bước sang tuổi 18 và quyết định chuyển ra ở riêng cũng như tìm được cho mình một công việc dù cho vẫn chỉ là một học sinh trung học. Thứ cha mẹ anh quan tâm chỉ là việc anh là người thừa kế duy nhất của họ, phải, vậy nên đó là lý do tại sao họ luôn muốn anh quay về nhưng chỉ nhận lại sự chối từ không biết bao nhiêu lần của đứa con trai này.

Anh biết rằng cho đến cuối cùng rồi họ cũng sẽ cử người tới và sử dụng vũ lực để bắt ép anh quay trở về thôi, đó cũng chính xác là lý do tại sao anh lại trở nên bất cần và ngỗ nghịch đến thế, tất cả chỉ là để khiến họ cảm thấy đủ thất vọng và rồi sẽ mặc kệ để anh được tự do sống cuộc sống của chính mình.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ