Sinh ra, may mắn nhất là lành lặn. Lớn lên, hạnh phúc nhất khi được yêu thương. Và An, người có đủ may mắn và hạnh phúc ấy. Nhưng nào hay, luôn cảm thấy thiếu thốn, bởi: cô mô côi cha. Lắm lúc, bất chợt, nhìn bạn mình ôm cha, nũng nịu, đôi mắt ấy bỗng trùng xuống. Và, không biết bao lần, cô gái nhỏ ấy thầm ước: "Giá như mình có cha nhỉ! Cảm giác ấy là thế nài? Được cha cõng có ấm như ôm chú gấu không?..... Nếu, có cha, con hứa sẽ luôn nghe lời, không làm cha phiền lòng rồi đánh đòn đâu. Con gái sẽ học thật giỏi, chăm làm nữa. Giá như có cha thì tốt biết mấy." Cha cô là ai? Cô không biết. Đã đôi lần hỏi mẹ, nhưng tất cả cô nhận được là ánh mắt xa xăm, buồn rượi của mẹ. Cô lại thôi. Ba cô vẫn còn sống, cô tin chắc là thế, vì cô chẳng thấy di ảnh của người. Có thể cha đang ở đâu đó rất xa, cô nghĩ vậy.
Nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng rồi, thời gian sẽ xoa dịu vết thương, hạnh phúc sẽ dần bù đắp những vệt rỗng, An quen dần với căn nhà nhỏ chỉ bóng hai mẹ con, quen với mâm cơm chỉ hai chiếc bát, quen với cuộc vui chỉ hai người đồng hành... Và mẹ đã lắp đầy lỗ hổng trái tim cô. Mẹ làm việc nuôi cô khôn lớn bằng đồng lương ít ỏi của nghề giáo. Mẹ lau nhà, nấu ăn. Mẹ sửa đèn, lắp quạt. Dường như, bất cứ điều gì mẹ cũng làm được. Mẹ còn dạy cô học, còn tâm sự với cô, cùng cô xem phim và thảo luận về diễn viên, ca sĩ nào đó. Mẹ vỗ về mỗi khi cô gặp chuyện buồn, mẹ cứng rắn cùng cô vượt qua sóng gió. Dưới bàn tay khéo léo, dường như mọ thứ trở nên tuyệt vời. Bạn An nghĩ, nhà cô phải khá giả lắm, không phải bởi quần áo, giày dép, tất đều hàng hiệu nhưng cô có đủ, chẳng thiếu gì. Nhưng cô biết, đấy là cả quá trình tích góp của mẹ. Mẹ cho hết những gì có thể. Và cô, luôn hạnh phúc khi có một gia đình dù khuyết nhưng thật tròn. Thương mẹ, biết ơn mẹ, cô cố gắng học tập thật tốt. Và phải chăng, chính nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, đôi khi là la rầy, chửi mắng, thành tích học của cô rất tốt. An đậu vào trường chuyên mơ ước. Còn nhớ, ngày hôm ấy, mẹ đã vui biết chừng nào, mẹ dẫn cô đi ăn những món cô thích, đi đâu cũng khoe. Cô ngại ngùng nhắc khéo mẹ, nhưng kệ, mẹ vẫn khoe. Suốt những năm cấp hai, bằng khả năng vốn có, cộng với sự siêng năng, chăm chỉ, cô lúc nào cũng trong tốp mười. Và, còn rất nhiều giải thưởng. Mẹ "nở" mặt với đồng nghiệp, bà con, làng xóm. Tưởng như, gia đình ấy hạnh phúc, may mắn nhất, bởi không cha đấy, nhưng con vẫn ngoan ngoãn, mẹ vẫn khoẻ mạnh.
Thế nhưng, tuổi mới lớn với bao cạm bẫy chực chờ ngoài xã hội. Cô - giỏi giang, ngoan hiền, chín chắn và nhất là dưới sự quản lí của mẹ - vẫn tiếp cận với nó. Năm cô lớp Mười là thời kì phát triển mạnh mẽ của In - tơ - nét và mạng xã hội. Dường như, ai ai cũng biết đến facebook. Và hiển nhiên, cô cũng có tài khoản. Mẹ biết và cũng rất ủng hộ. Mẹ muốn con tiếp cận với văn minh hiện đại cho bằng bạn bằng bè.
Công việc mẹ hình như gặp một số trở ngại. Mẹ làm quần quật cả ngày, đi dạy hết chỗ này đến chỗ khác. Mà cũng không hẳn là công việc nữa. Chắc có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết và không một ai biết. Chỉ biết, mẹ bận vô cùng. Còn cô ở nhà, thiếu mất sự kiểm soát, răn dạy của mẹ, bỗng chốc sa đà vào In - tơ - nét. Đấy, nó đáng sợ vô cùng vì đã lao vào thì không tài nào dứt ra được. Mới đầu, cô có thể sắp xếp học bàu, nhưng khổ nỗi, càng chơi càng ghiền, cô lao vào cuộc... Thành tích học tập đi xuống. Từ một cô trò giỏi với những thành tích đáng nể trở thành kẻ lười biếng, không bao giờ chú tâm. Tuổi trẻ tò mò, cô vào những trang xấu, kết thân với bạn xấu. Cô dần trở nên tồi tệ, và hiển nhiên cô không thể nào biết được và không bao giờ biết được. Những lời nói ngọt ngào, những thề ước đường mật, cô vội vàng tin ngay. Cô "quen" với chàng trai ảo (người tình cờ biết trên mạng, khá dễ thương, vui tính) với những lời hỏi han, săn sóc ân cần. Cô thích điều đó. Lần gặp gỡ đầu tiên, cô đã ngỡ nagnfg và say mê vẻ điển trai và hín chắn của anh. Để rồi, cô yêu anh. Và, đấy là bắt đầu. Cô nhu nhược, sa ngã, dễ dãi rồi đi vào con đường tội lỗi. Hắn ta là kẻ xấu, là kẻ lừa đảo nhưng đã theo rồi, cô làm sao thoát đây? Mẹ thấy biểu hiện lạ của cô, gặng hỏi, cô không trả lời. Mẹ buồn lắm nhưng phải tự trấn tỉnh bản thân. Mẹ biết có gì đó không ổn. Cô nghiện ngập, ăn chơi. Tình chờ nghe tin, mẹ sốc vô cùng, nước mắt tuôn trào đến ngất, miệng lẩm bẩm tự trách. Cô bỏ nhà ra đi. Mẹ lao đi tìm quên ăn quên ngủ. Kết quả vẫn là con số không. Đau đớn. Buồn khổ. Cả ngày, mẹ chẳng thể chú tâm làm việc gì, đêm đến, mẹ không tài nào chợp mắt, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng con gái yêu. Là những tấm bằng. Là những bức tranh. Mẹ không ngờ có ngày như thế! Chỉ ước: con trở về. Đúng, chỉ cần con về, mẹ sẵn sàng tha thứ hết. Mẹ đã nói rồi: "Nếu cả thế giới quay lưng về phía con, mẹ sẽ quay lưng với cả thế giới..."
Chẳng biết liệu ngày mai con có dám trở về hay không, chỉ biết rằng mẹ luôn chờ đợi, mong ngóng, và đã tha thứ từ trước cả khi con xin lỗi. Hằng ngày, mẹ cầu nguyện cho con được bình an. Hỡi người con, hãy mau chóng quay về!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi chờ...
Short StoryMột chút lắng lại Một chút xúc động Một chút đau đớn Và một chút tình cờ Câu chuyện được ra đời, lấy chủ đề hết sức quen thuộc: Mẹ Ngắn. Được viết dưới dạng văn tự sự cho đề kiểm tra. Chỉ có một chuyến lên xuống lầu và hì hục viết Ngắn. Chỉ một tờ g...