Nghe Thái Anh nói, Lệ Sa mở cờ trong bụng, bong bóng hạnh phúc ở trong lòng tràn ra, bởi vì đầu tháng là giai đoạn dì cả của Thái Anh, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, 8 ngày cô đều bị Thái Anh chặn ngoài cửa.
Thái Anh cũng không để ý tới Lệ Sa, đi tới mở cửa, đang định đi vào thì thấy Lệ Sa còn ngây người ở cửa, cười ngây dại, có chút bất đắc dĩ, cô mỉm cười lên tiếng nhắc nhở:
"Không muốn vào... chị khóa cửa à."
"Nè, em vào mà." Lệ Sa ngay lập tức hoàn hồn, vội vàng lên tiếng trả lời, xoay người hướng về phía cửa nói: "Chị chờ em nửa tiếng, em tắm xong nhanh lắm."
Cơ hội tốt như vậy Lệ Sa quả thật vui vẻ muốn bay lên, số lần hai người cùng giường cộng lại đều đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có 5 buổi tối.
Hơn nữa còn là cô nửa đêm cô mặt dày mày dạn tới cửa nhà Phác lão bản, không phải nhà có chuột thì có gián, mượn đủ loại lý do cầu lão bản thu nhận.
Đêm nay lần đầu đại lão bản chủ động để cửa cho cô, trá hình là đại lão bản mời cô tới nhà.
Trong lòng Lệ Sa vui thế nào thì khỏi phải nói, cả người dường như chìm trong xuân thủy rạo rực, không thể tự thoát ra được, điều này đại diện cho tình cảm giữa hai người đã tiến một bước dài, cảm giác dần dần sâu đậm, dựa theo tốc độ phát triển này, không bao lâu ở chung nhà sẽ vẫy tay với cô.
Nhưng trạng thái ở chung bây giờ, nói là ở cùng nhà cũng không sai, dù sao đều là hàng xóm, nấu cơm đều qua nhà đại lão bản nấu, ăn cũng ở nhà đại lão bản, có khi cũng ngủ nhà đại lão bản.
Khác với Lệ Sa mừng như điên thì từ buổi trưa sau khi nhận cuộc điện thoại của Phác ba, trong lòng Thái Anh phiền muộn chất đầy không giảm.
Tan ca về nhà, Lệ Sa mặt mày hớn hở, miệng vẫn luôn nói muốn làm một bàn thức ăn ngon, Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt đầy hưng phấn của Lệ Sa vì ngày mai được nghỉ, không đành lòng đảo lộn tâm tình đang tốt của tiểu bảo mẫu.
Nhưng ngày mai đã quyết định rời khỏi thành phố Z, đi gặp tổng tài tập đoàn Âu thị gì đó, thật sự không có thời gian cũng không thể bồi Lệ Sa, nước lạnh không muốn hất ra.Thái Anh cả người nằm trong bồn tắm lớn, cổ gối lên ven bồn, đường cong thướt tha như ẩn như hiện trong nước, da thịt chìm trong nước ấm, những mệt nhọc của công việc đã vơi bớt, thoáng chút thả lỏng, trút đi lo lắng trong lòng, cũng không nghĩ thêm nữa.
Nửa tiếng là nửa tiếng.
Lệ Sa rất đúng giờ, càng nắm chắc thời gian, về nhà cái gì cũng mặc kệ, nhanh chóng vào phòng tắm, thoải mái tắm một phát, làm cho bản thân trở nên thơm tho.
Từ phòng tắm đi ra, lao về phía điện thoại đặt ở trên bàn xem thời gian, đã 11 giờ rưỡi khuya, lúc này Thái Anh chưa xử lý xong công việc.
Lệ Sa chạy như điên ra cửa, đi tới cửa nhà Thái Anh, không có ấn chuông cửa, giơ tay ấn tay cầm, cửa thật sự không có khóa, nhẹ nhàng xoay một cái liền mở ra.
Rón ra rón rén chui vào trong, xoay người cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không để phát ra tiếng động, mà bên trong tỏa ra ánh đèn trong trẻo hình như là đèn phòng khách, Thái Anh chắc ở đó.
Quả nhiên, Lệ Sa chậm rãi nhẹ nhàng bước vào phòng khách liền nhìn thấy Thái Anh ngồi ở sofa, cúi đầu, trong tay cầm một quyển sách, cực kỳ chuyên tâm xem, giống như không phát hiện cô bước vào.
Lặng lẽ không tiếng động đi vòng qua phía sau Thái Anh.
Nổi hứng đùa giỡn, trên mặt hiện ra là nụ cười xấu xa, giơ 2 tay bất ngờ che mắt Thái Anh, nén giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...