(1)

2.6K 184 7
                                    

Mặt trời đã mọc lên trên đỉnh đầu, cậu trai nằm trọn trong chăn, tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại. Không nhận dạng được thứ hình hộp chữ nhật, chỉ cảm giác tay chạm vào một vật khá ấm, còn mềm mềm. Quơ quào mấy phát cũng không biết là gì, Park Hyung Suk từ từ mở mắt nhìn về phía trước, ánh nắng hắt qua như muốn làm tan biến cơn buồn ngủ còn sót lại trong cậu. Nhìn về phía trước, người con trai với dáng vẻ anh tuấn hướng mắt về phía cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đến mỹ miều, có điều trông ánh mắt anh ta cứ đăm đăm về phía cậu làm cậu hơi sợ.

"Oh..."

À từ lúc nãy đến giờ thứ mà cậu chạm vào là bộ ngực trần của người ta... Cậu trố mắt nhìn, hé mền nhìn từ trên xuống dưới thân, hóa ra vẫn ổn. May ghê, cậu thở phào nhẹ nhõm, rụt tay ra khỏi thân người trước mặt.

"Dagyeom... Aghhhhh"

Cậu hét lên trong hoang mang, rốt cuộc thì vì sao mà cậu ở đây, anh ta còn trong bộ dạng đó. Kéo chăn lại về hướng mình, Hyung Suk bây giờ chỉ biết nhìn Kang Dagyeom không dám nói câu nào, anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào cậu. Im bặt một lúc, hai mắt nhìn nhau, anh ta ghé sát vào mặt cậu.

"Park Hyung Suk, điều hôm qua cậu nói có thật không?"

"Hôm qua...?"

"Cậu nói thích tôi"

Chưa kịp nghĩ lại điều gì hết, anh ta đã nói thẳng ra, cái này là muốn ép cậu thừa nhận sao. Mặt Hyung Suk đỏ rần, các giác quan như ngừng hoạt động, rốt cuộc là hôm qua cậu đã làm cái gì hả trời ơi.

Ký ức thoáng mờ trong tâm trí còn thoang thoảng hương men rượu. Hôm qua cậu cùng đồng nghiệp đi uống rượu, lúc say mèm thì họ rủ chơi Truth or Dare, không biết dũng khí từ đâu mà cậu chọn thử thách, hình phạt "gọi cho người mà bạn thích bảo bạn đang say và nhờ người đó đến đón". Trời ơi chết mất, gọi xong cậu lăn đùng ra ngủ, chuyện tiếp theo coi như tan sạch, không nhớ gì hết.

"Chuyện đó là thật... Tôi có còn nói gì nữa không ạ?"

"Cậu nói tôi là tên mù, biểu hiện rõ như thế còn không biết, còn nói tôi ngu ngốc"

Mặt người không biến sắc, từng lời nói như đâm thẳng vào trong đầu cậu, thêm một chút nữa thôi cũng đủ để Hyung Suk thổ huyết tại chỗ. Tay nắm chặt tấm chăn, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, một tiếng cũng không dám thở mạnh.

Cứ im lặng mãi cũng không được, cậu liếc mắt lại nhìn anh.

"Wahhhh..."

Anh ta đang cười kìa, là lần đầu thấy Dagyeom cười kiểu đó, cái người mặt lạnh lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo đó đang cười.

Nụ cười mang chút cợt nhả, lại ôn hòa ấm áp, lấp lóe ngoài khung cửa sổ là ánh nắng chói chang đang chiếu rực rỡ sau tấm lưng anh, hào quang của anh như muốn rọi thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh khép hờ lại, lông mày nhướng lên đôi chút, khuôn miệng cong lên.

Nụ cười đó, ánh mắt đó đang hướng về phía cậu làm con tim cậu thêm chút rung động, ngày càng đập mạnh hơn, từng chút từng chút một. Cậu nhìn theo anh mà cười.

[James/Daniel | Lookism] Khi Màn Đêm BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ