Khó hiểu trước lời nói của hắn, Wakasa chưa định hình được tình hình hiện tại thì bóng dáng của hắn xuất hiện sau lưng. Ăn chọn cú đá của Takemichi, gã nhíu mày tặc lưỡi, khuỵu người xuống đất, Wakasa quay lại trừng Takemichi bằng đôi mắt tức giận.
Benkei tức giận lao đến, dơ nắm đấm cùng với sát khí hung tàn, nhưng chưa kịp chạm vào người của Takemichi thì liền bị vật ngã xuống mặt đất. Hả hê nhìn gương mặt kinh ngạc của Shinichiro, cúi người xuống phía Wakasa, trên tay là điếu thuốc vẫn còn bén lửa, đưa lên miệng rít một hơi nữa rồi phả khói vào mặt của Gã. Takemichi nhếch mép khi nhìn thấy gương mặt đang ho sặc sụa của Wakasa, gã tức giận trừng Takemichi.
"Thằng khốn"
"sao?"
"Ban đầu hùng hồn lắm còn gì."
"Giờ trông mày thật thảm hại đấy Imaushi, cứ ngỡ báo trắng ai ngờ mèo con"
Nở nụ cười khoái chí sau khi chế giễu Wakasa, rồi đứng lên bước đến phía Shinichiro, anh khẽ nuốt nước bọt nhìn Takemichi, tay nắm chặt thành quyền. Takemichi bước đến trước mặt anh, phả hơi khói từ điếu thuốc vào mặt Shinichiro, anh khẽ nhíu mày, Takemichi nhìn mặt anh rồi cất giọng hỏi.
''Tao vẫn luôn thắc mắc, sao mày lại được mọi người kính nể...''
Shinichiro đơ người nhìn hắn, sao lại hỏi anh cái này chứ.
''hừm...Mày được mệnh danh là cái gì nhể..à vị vua yếu nhất"
''Nghe cũng ngầu đấy nhỉ "
Shinichiro khẽ nhíu mày nhìn Takemichi, hắn nhìn anh rồi khẽ cười.
''Thú thật tao có chút ghen tị với mày đấy Shinichiro''
Shinichiro khó hiểu nhìn Takemichi, sao lại ghen tị với anh chứ.
''Sao lại ghen tị với tao?''
Takemichi nhìn anh rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng nhả khói thuốc.
''Lý tưởng mày là gì khi bước vào con đường bất lương này?''
Takemichi nghiêng đầu hỏi anh, Shinichiro chỉ nhìn hắn, bình tĩnh trả lời.
'' Tạo ra một thế giới bất lương tuyệt vời''
Takemichi khi nghe Shinichro nói vậy liền cười lớn, Shinichiro khó hiểu nhìn hắn.''Đấy là điều khiến tao ghen tị đấy''
''Mày có lý tưởng thì cuộc sống của mày sẽ chẳng bao giờ nhàm chán, còn tao thì ngược lại, cuộc sống của tao chỉ có một màu đen trắng.''
Takemichi nhìn Shinichiro với ánh mắt sâu thẳm, tại sao lại nói với anh những điều này, tại sao lại nói trong hoàn cảnh này?
''Này Shinichiro!''
''Nếu tao ở gần mày thì cuộc sống của tao có trở nên thú vị không?''
Takemichi cười nhạt nhìn Shinichiro,sau đó liền lao về phía anh, đầu gối chuẩn bị húc vào bụng anh thì liền khựng người lại khi nghe Shinichiro trả lời.
''Thử rồi biết!''
Hết chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanfictionBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.