-Này Ryun.
-Hửm ? Có chuyện gì sao Jinko ?
-Tớ nghe nói trong truyền thuyết rằng : "Nếu bạn tự tay gấp 1000 ngôi sao thì bạn sẽ có một điều ước" đấy..
-Ấu trĩ.
-Mồ,chúng ta thử đi.
-Sao cũng được.
Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke,hai người họ là sinh viên đại học quốc tế.Họ là người yêu của nhau từ đầu năm đại học và bây giờ là sinh viên năm cuối.Họ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại vô cùng thấu hiểu đối phương.
-Này Ryun,đây là ngôi sao thứ 1000 rồi đấy.Vậy là en sẽ có một điều ước,ước gì bây giờ ?
-Em muốn ước gì ?
-Em cũng không biết nữa.Ah,em có điều muốn ước rồi.
Vậy là cậu chấp hai tay lại,nhắm mắt ,mồm lẩm bẩm vài câu.Aku nhìn vậy thấy cậu thật trẻ con,không có điều ước nào ở đây cả.Nó là thứ ấu trĩ,không có thật.
-Em ước gì vậy ?
-Em ước chúng ta mãi hạnh phúc như vậy.
Cậu cười hí hửng quay mặt về phía Aku.Anh cũng chỉ thở dài rồi hôn lên trán cậu.
-Được rồi,khuya rồi đấy.Chúng ta đi ngủ đi.
-Vâng !!!
Một hôm nọ,hai người đã sảy ra một trận cãi nhau có lý do và hiểu lầm.Chả là,có một cô gái tóc đỏ,cô ta là sinh viên cấp dưới của Aku và Atsu.Mới vào trường cô đã tia ngay Aku .Cô biết Atsu là người yêu anh nhưng mặc kệ,muốn làm gì thì làm.
Hôm ấy,cô ta cố gắng va phải Aku và ngã vào lòng Aku.Đã vâyh cô ta còn trao Aku nụ hôn trong khi anh không làm gì.Aku thấy thật kinh tởm định đẩy cô ta ra thì Atsu đi phía sau nhìn thấy tất cả.Cậu hững hờ,cộc lốc đi đến con trà xanh,nhanh tay tát cô ta một phát đau,sưng tấy đỏ.Mọi người ở đó thì 50 phần trăm hiểu nhưng 50 phần trăm còn lại thì bênh trà xanh.Cậu chạy khỏi nơi đây, anh cũng theo cậu,cố giữ cậu lại.
-Này,Jinko ? Dừng lại và nghe anh giải thích !!!
-Tránh ra !
-Mau dừng lại !!!
-Em mới là người dừng lại nghe anh nói đấy !!! Đừng có trẻ con thế nữa!!! Cô ấy lúc trước không giống em,em nên học hỏi cô ấy đi. Aku lỡ miệng,Atsu giật mình quay lại nhìn Atsu.Khuôn mặt cậu sững sờ,nước mặt lăn dài trên má.Răng cắn chặt với nhau.Cậu ấm ức lắm,hoá ra bây lâu nay do cậu tưởng anh yêu cậu.Hoá ra chỉ vì thay thế.Cô ấy cũng mái tóc trắng,chỉ khác rằng cô ấy rất xinh,rất giỏi và thành công.Atsu gạt mạnh tay cậu ra một bên,cậu chạy ngang qua đường và chuyện gì cũng có kết quả.
//Bíp//Choang//
-Này cháu trai !! Cháu có sao không ?-Một bà lão đỡ đầu cậu.
-Cố gắng lên em,mau gọi cấp cứu-Tất cả mọi người xung quanh đều chia nhau làm công việc để mong cậu sống .Aku cũng chạy đến,hụt hẫng ôm lấy đầu cậu.Anh cũng nín khóc,chỉ thở ra những nỗi đau thay cho những hạt nước mắt.
Xe cấp cứu mau chóng đến và đưa cậu đi,cảnh sát cũng đến khám xét sự việc.Rất may thay tài xế không làm sao,bao gồm các thành viên trên xe.
Về phía Nakajima,cậu đã được cứu sống.Đổi lại cậu phải sống ở trạng thái không chút cảm xúc,không thể cười,không thể nói,cử động cũng không.Cậu giống như người thực vật ,vĩnh viễn chỉ có thể ở giường bệnh,nằm ,ngủ,nhìn mà thôi. Bà Nakajima và ông Nakajima cũng nhanh chóng đến bệnh viện.Họ khóc sưng tấy đỏ cả đôi mắt.Sự lo lắng không vơi đi khi ca cứu sống cậu đã thành công.Họ tự trách Aku trong lòng "Tại sao lại nói với con tôi như vậy ? Nó cần có tương lai mà ? Nó vô tội.Ôi ông trời ơi" khi nghe hết sự việc Aku kể.
-Tại sao cậu lại làm tổn thương nó hả ? Hả ? -Bà Nakajima kéo lấy áo cậu gào thét.
-Cậu không bảo vệ được nó thì đừng yêu nó,nó có tội gì với cậu à ? Cậu vẫn còn thương người con gái đó thì làm ơn,tránh xa con tôi ra !!! -Bà Nakajima gục ngã xuống,ôm mặt khóc.Ông Nakajima chỉ có thể an ủi bà,bởi vì sự việc dù gì cũng sẽ có kết quả.Không thể cứu được cậu nữa.
Akutagawa lần này quỳ xuống,đặt bàn tay lên ngực trái.Nước mặt cậu như đang rơi lệ.
-Cháu Akutagawa Ryuunosuke,thật sự xin lỗi bác.Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy và cháu quyết định cưới em ấy.Mong hai bác đồng ý cho lời xin lỗi này.
Vì hai người sống cũng chẳng lâu,tuổi tác,bệnh tật ngày càng nhiều ,cũng như thấy Aku đang hối lỗi về sự việc,hai người đành đồng ý.
-Tôi cho cậu một cơ hội,đó là cơ hội cuối cùng.Đừng khiến tôi thất vọng về cậu.
-Cảm ơn hai bác.
"Ngày qua ngày,tôi đến chăm sóc em.Trên giường bệnh hôm nào cũng thế.Một thiên thần luôn ngồi ngoài cửa sổ.Thiên thần này không phải của thiên đường,mà nó là của con trần gian tạo hoá lên.Em không bao giờ nợ nụ cười,khuôn mặt mãi một cảm xúc.Không một tiếng nói vang lên,chỉ có tiếng của tôi tâm sự hằng ngày.Lúc nào em ngủ tôi mới dám rời khỏi nơi này để đi về."
"Nắng hôm nay đẹp lắm em ạ,ấm áp vô cùng.Nhưng cớ sao em vẫn lạnh lùng,không nói với anh một lời.Cạnh em,hôm nay anh mới dám thổ lộ:
-Nakajima Atsushi, tôi có điều muốn nói.
-...
Anh lấy ra một hộp hình vuông,quỳ xuống và mở ra.Đó là một chiếc nhẫn.Cùng lấy ra một hộp thủ tinh lớn.Trong đó chứa 1000 ngôi sao.
-1000 ngôi sao anh đã gập xong.Bây giờ chính anh ước rằng "Em hãy cười với anh".Cho anh nhìn lại nụ cười ấy.Cầu xin em. -Cậu vẫn im lặng.
-Còn một chuyện nữa ! Anh biết điều này sẽ khiến em không vui nhưng xin em.Cho anh một cơ hội.Lần này,anh sẽ quan tâm em,vẫn giữ mãi em trong tim...Vậy xin em hãy đồng ý-Anh nói dõng dạc nhưng cậu vẫn im im.Anh nhìn khuôn mặt cậu.Môi mím chặt và :
-Có lẽ em không đồng ý nhỉ ? Vậy anh xin lỗi khiến em khó chịu rồi.
Khoảng khắc ,anh định rời đi nhưng một bàn tay kéo anh lại,lực kéo không mạnh nhưng đủ để Aku cảm nhận.Anh ngoảnh đầu lại thấy bàn tay cậu.Khuôn mặt không cảm xúc nhưng nước mặt cậu đang trào ra.Cho đến khi,anh quỳ xuống.Cậu mới gậy đầu.Anh vô cùng sốc nhưng cũng rất vui,cậu có thể cử động,anh ôm cậu vào lòng,khóc như một đứa trẻ.Đây có lẽ đây là lần đầu anh khóc như vậy,câu lặng lẽ cười,tay ôm lại anh.Anh cảm nhận được,thậm chí lúc thả ra cậu cũng cười,mắt nhắm tít với nụ cười mỉm.Anh thật sự rất vui.Chưa bao giờ, khoảng khắc này được cả gia đình chứng kiến.Họ đứng sau cánh cửa,gạt bỏ nước mắt và lặng lẽ rời đi.
-Ta chúc phúc cho hai đứa.
-Cậu làm tốt lắm Akutagawa Ryuunosuke.
-"Em đồng ý,Ryun"-Trong suy nghĩ của Atsu.
"1000 ngôi sao đã làm cho nguyện vọng của tôi thành hiện thực.Thậm trí còn tiến triển hơn vậy.Cái này có phải trùng hợp chăng ? Mặc kệ tất cả,giờ tôi chỉ cần em thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//
KurzgeschichtenĐây chỉ là một số short ngược dành cho cặp Shin Soukoku.Không dành cho những người sợ ngược.Đôi lúc nắng ấm sẽ cho một chút ấm.