Killer thả bước trên những cung đường Paris hoa lệ, ngắm nhìn khuôn mặt của gã người mẫu tóc đỏ ngập tràn trên những tấm biển quảng cáo lớn nhỏ, miệng vô thức mỉm cười. Đã ba năm trôi qua kể từ khi anh và hắn yêu nhau, hắn bây giờ đã nổi tiếng lắm rồi, không chỉ làm người mẫu, hắn còn bắt đầu tập tành sáng tác nhạc. Cũng may trời phú cho hắn một tư duy âm nhạc tạm dùng được và một giọng hát cũng không đến nỗi nào, nếu không một người cầu toàn như Killer sẽ đập hắn ra bã nếu hắn dám vác những ca khúc có ca từ vô nghĩa và giọng hát xúc phạm người nghe lên sóng để kiếm tiền.
Chiếc máy ảnh hắn tặng anh vào ngày kỉ niệm 10 ngày yêu nhau vẫn nằm yên vị trên cổ Killer giờ đã được anh cầm lên, ống kính vô thức hướng về phía khuôn mặt của gã người mẫu trên tấm poster mà anh đã nhìn đến phát ngán.
Kid và Paris, không tệ.
"Chụp mấy tờ giấy đó làm gì cho đầy bộ nhớ, chụp người thật đây này."
Gã tóc đỏ từ đâu nhăn nhở xuất hiện, đưa cái thân bồ tượng che hết ống kính máy ảnh của anh, còn tạo dáng cho anh chụp ảnh. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc đỏ đặc trưng, mắt đeo cái kính râm tổ chảng dù trời bây giờ chẳng hề có nắng. Nhìn nụ cười toe toét của hắn trong bức ảnh chụp vội, Killer cười thầm, thôi thì phát ngán thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao.
Đã từ lâu, trong bộ nhớ của Killer chỉ có đủ chỗ chứa cho Kid.
...
Chuyến lưu diễn ở Paris thành công rực rỡ, và trước khi về nước, công ty chủ quản của Kid muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ. Vì là trợ lý của Kid, Killer đương nhiên không thể từ chối, mặc dù anh chẳng thích mấy bữa tiệc ầm ĩ lộn xộn này cho lắm. Kid thì vẫn sung sức lắm, hắn uống hết ly này đến ly khác, trả lời bằng sạch những câu hỏi mà mấy cô nàng đặt ra, thậm chí còn nghêu ngao hát một đoạn trong bài hát sắp sửa ra mắt của mình. Hắn uống rượu rất được, và Killer cũng không cấm hắn, chỉ có điều hôm nay hắn uống hơi quá chén, bắt đầu lảm nhảm những lời nhăng cuội. Killer sợ hắn sẽ phun ra một số thứ không nên phun, bèn xin phép mọi người đưa hắn về khách sạn trước.
Hai người bước thấp bước cao ra khỏi nhà hàng, gã trai tóc đỏ lại nghêu ngao hát, và Killer lại chỉ cười khổ. Kid khi say không khác nào một đứa trẻ con – mà bình thường hắn vẫn giống trẻ con lắm lắm, chỉ có điều khi say hắn trẻ con hơn thôi. Hắn dựa cái thân nồng nặc mùi rượu vào người anh, gục mặt vào vai anh kêu buồn ngủ, làm nũng với anh còn hơn cả con làm nũng mẹ. Anh vỗ vai hắn, nói rằng đi chút nữa thôi là đến xe, anh sẽ đưa hắn về phòng. Kid cười toe toét, lắc mái đầu đỏ rực của mình vài cái, sau đó đột ngột kéo mặt anh lên hôn.
Killer cũng không phản ứng gì, chỉ hơi làu bàu giữa hai làn hơi thở gắn chặt.
Cậu trợ lý phía đối tác gần như quỳ sụp xuống sàn bãi đậu xe, nhìn chàng người mẫu tóc đỏ và anh trợ lý của hắn khóa môi nhau trong gara, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
...
Kid không phải tuýp người kín tiếng, hắn vẫn luôn muốn được khoe với cả thế giới về người yêu tóc vàng mắt xanh mà hắn phải vất vả lắm mới bắt lại được. Tuy nhiên Killer lại không muốn thế, anh luôn nhắc nhở hắn về thân phận hiện tại của bản thân – một người mẫu đang lên, một người của công chúng. Killer vẫn luôn dễ tính với hắn trong tất cả mọi thứ, chỉ trừ có chuyện này. Không phải do anh không yêu hắn, là anh đang lo cho sự nghiệp của hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KidKiller] Lăng Kính
FanfictionKid và Killer gặp lại nhau trong một lần thật tình cờ. Chàng nhiếp ảnh gia trầm lặng gặp lại gã người mẫu nghiệp dư trong một buổi chụp họa báo cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường K. Hai tâm hồn đã vụn vỡ tưởng như sẽ không bao giờ có cơ hội gặp l...