Chương 01:

133 8 4
                                    

Nếu như... không thể giữ lời thì xin đừng hứa hẹn, bởi con người khờ lắm một khi nhận được lời hứa thì sẽ chờ đợi cho đến chết.....

Ta đã từng thất hứa với một người... Haha, có lẽ người mà ta thất hứa cũng chỉ có mỗi y. Ta biết y yêu ta, bởi vì biết cho nên ta đã lợi dụng y giúp ta từng bước thăng tiến lên ngôi đế vương.

Sau đó thì sao? Đương nhiên là nghĩ đến việc giết chết y, ai bảo y nắm giữ quá nhiều bí mật của ta chứ? Nhưng mà ta có chút không đành lòng cho nên ta đã lừa y, ta bảo chỉ cần y đồng ý rời khởi hành cung quay về Ngọc Miên, vậy thì sau 3 năm ta sẽ tự mình thoái vị đi tìm y cùng y chung sống cả đời.

Y đã đồng ý, ngày mà y rời đi ta còn giả vờ vì y mà đau buồn, lúc ấy y cũng chỉ mỉm cười nhìn ta rồi bảo: "Ta chờ ngài!" Sau đó y xoay người leo lên xe ngựa rời khỏi kinh thành.

Thời gian dần trôi, ta cũng đã quên y quên luôn lời hứa năm xưa chỉ biết đắm chìm vào quyền lực, mà quên mất ở đất Ngọc Miên có một chàng thiếu niên vẫn luôn ngóng trông mình quay về, cùng nhau gảy đàn ngâm thơ như trước.

Đến khi ta nhàm chán với quyền lực nhớ đến chàng thiếu niên kia cũng là chuyện của mười năm sau.... Lúc này, bên cạnh ta đã là oanh oanh yến yến, con cháu đề huề mà chàng thiếu niên năm nào thì sao?

Ta không biết mà cũng không dám đi đến xác nhận, có lẽ là do hèn nhát cũng có lẽ là do hổ thẹn cho nên ta mãi luôn chần chờ không đến Ngọc Miên. Đến sau cùng khi ta góp đủ dũng cảm đi tìm chàng thiếu niên năm nào, thì thứ ta nhận lại cũng chỉ còn là nắm mồ của y.

Hối hận chứ, đau lòng chứ nhưng nhiều nhất là căm ghét bản thân mình, nếu như lúc trước ta không lợi dụng tình yêu của y, thì có lẽ y đã tìm được cho mình một chân tình, một người nguyện ý vì y hi sinh mọi thứ, nhưng bởi vì sự ích kỷ của mình mà ta đã chôn vùi chàng thiếu niên năm nào, khiến cho y chết đi khi tuổi còn trẻ....

Ta biết y là một chú chim thích bay nhảy tự do trên bầu trời, nhưng vì ta y nguyện ý tước bỏ đôi cánh của mình an phận bên ta, ta biết sự tài giỏi thông minh của y nhưng cũng vì sự ích kỷ của ta mà sự tài giỏi thông minh đó đã không có đất dụng võ.

Ta biết vì lời hứa sáo rỗng của ta mà đã khiến cho chàng thiếu niên dương quang vùi chôn thân thể của mình ở Ngọc Miên - một nơi xa xôi hẻo lảnh.... Ta cười nụ cười mang theo vài phần châm chọc cùng điên cuồng, sau đó ta đã đưa ra một quyết định, nếu y đã dùng bảy năm đau khổ chờ đợi ta, vậy thì ta sẽ dùng cả đời này ở đây đổi lấy một lần gặp gỡ dưới chân cầu Nại Hà, sau đó ta sẽ nói với y rằng kiếp sao hãy để ta đợi ngươi....

Đoản Đam Mỹ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ