"Mau lên, mau chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo."
"Chỗ này phải thêm một cái ghế nữa, đúng rồi."
"Ánh sáng chưa đủ, mau thêm tí ánh sáng nữa đi."
Giọng của vị đạo diễn liên tiếp vang lên chỉ mọi người thêm cái này vào bỏ cái kia ra, mọi người trong đoàn chạy tới chạy lui, ai cũng bận đến tối mặt tối mũi. Khung cảnh nói không hỗn loạn thì không phải nhưng đến mức hỗn loạn cũng không tới. Duy chỉ có một người con gái lặng lẽ ngồi vào một góc, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại phía trước. Cô nhìn mãi nhìn mãi đến lúc màn hình điện thoại tắt đi lúc nào cũng không hay.
"Trí Nghiên, em đang làm gì đó? Em đã đọc xong kịch bản chưa? Mau đi ra chỗ kia để dặm lại lớp phấn đi." Giọng của chị quản lí vang lên, kéo Phác Trí Nghiên trở về thực tại. Phác Trí Nghiên nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi chỉ mỉm cười nhẹ, khuôn mặt phảng phất nét u buồn. Mọi người đã vất vả nhiều cho buổi quay phim, không thể vì một mình cô mà phá hủy hết công sức của mọi người chứ.
"Em biết rồi."
"Em có không khỏe không? Sắc mặt em không được tốt lắm."
Phác Trí Nghiên lắc lắc đầu: "Em không sao, em đi qua kia đây."
Chị quản lí nhìn Phác Trí Nghiên từ từ đi lại chỗ bàn trang điểm, mới mở điện thoại của mình lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên vô số thông báo, trong đó có một vài bài báo tuy bị những thông báo khác làm cho trôi xuống bên dưới nhưng lại đặc biệt chói mắt. Mà cô khi nhìn vào cũng hiểu vì sao Phác Trí Nghiên lại có biểu hiện như vậy.
"PHÁC HIẾU MẪN THỪA NHẬN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU VỚI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ, CẢ HAI ĐANG CÓ CẢM XÚC RẤT TỐT ĐẸP VÀ MONG CHUYỆN NÀY ĐỪNG DẤY LÊN DƯ LUẬN."
"PHÁC HIẾU MẪN VÀ BẠN TRAI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ ĐANG CÙNG HẸN HÒ Ở THỤY SĨ, CẢ HAI TRÔNG RẤT HẠNH PHÚC."
***
Kết thúc một ngày quay khá vất vả, trong khi mọi người đang nói xem nên đi đâu ăn tối nay nhưng Phác Trí Nghiên lại chỉ cười và nói: "Em mệt lắm, mọi người đi ăn đi."
"Sao vậy? Hôm nay thấy Trí Nghiên có vẻ không vui."
Chị quản lí đáp: "Chuyện của em nó, đừng có hỏi nhiều."
"Sao vậy? Em thất tình hả?"
Chị quản lí: "Thôi nào..."
"Dạ phải ạ... cứ coi như vậy cũng được." Nói đoạn Phác Trí Nghiên quay sang chị quản lí: "Em sẽ đi bộ về khách sạn, chị đi ăn với mọi người nhé."
"Em có ổn không? Nếu không chị sẽ đưa em về sau đó chị đi cùng mọi người."
Phác Trí Nghiên lại lắc đầu: "em có thể tự lo được mà, chị yên tâm. Từ đây về khách sạn cũng không xa lắm."
"Được, vậy về cẩn thận. Về đến khách sạn thì nhớ điện cho chị nhé."
"Em biết rồi." Phác Trí Nghiên nở nụ cười, mục đích chỉ là để mọi người yên tâm về mình, cô vĩnh viễn đều là người như thế. Luôn sẽ giấu đi nỗi buồn của mình sau đó tự kình gặm nhấm nó.
YOU ARE READING
[MinYeon] Chúng Ta
FanfictionMùa đông của những năm trước, chúng ta vẫn là chúng ta. Nhưng mùa đông năm nay chúng ta đã không còn là chúng ta nữa.