"Ohm Pawat em hỏi anh lần cuối anh còn tình cảm với em không ?"
"....không"
Một câu nói làm cậu đau đến tận tim can. 6 năm bên nhau trải qua đủ mọi buồn vui cuối cùng cũng bị anh hất bỏ vì một chữ "không" . Còn nhớ năm đó cậu vì anh mà cãi lời ba mẹ một mực nói chỉ yêu mình anh , cưới mình anh. Thậm chí còn vì anh mà trốn khỏi nhà theo anh đến nơi khác lập nghiệp . Nhưng thử hỏi tất cả những gì cậu là đổi lại được gì , bây giờ lời anh đã nói cũng chẳng còn gì để níu kéo thôi thì buông bỏ là cách tốt nhất cho cả hai....
"Được , từ nay chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau "
"Được"
Cậu đứng sựng lại một hồi lâu , mối quan hệ cậu cố gắng gìn giữ dùng tất cả mọi thứ để vun đắp cuối cùng cũng sụp đổ rồi . Tại sao chứ lúc trước anh nói yêu cậu , mãi mãi bên cậu không bao giờ làm cậu khóc nhưng sao bây giờ anh lại chẳng làm được . Nước mắt cậu tuông ra ngày càng nhiều , đôi mắt đỏ ửng môi cắn chặt lại , nén nổi đau vào trong cậu ngước mặt lên nhìn anh một lần cuối cùng, có lẽ lần này cũng là lần gặp cuối cùng của hai người rồi
"Ohm Pawat, tạm biệt...."
*Rầm*tiếng cánh cửa đóng xầm lại.
Nước mắt anh cũng tuông ra , anh yêu cậu lắm thật sự yêu rất nhiều nhưng cứ đi với anh như thế này tương lai cậu sẽ chìm trong tay anh mất . Đúng như ba của cậu nói yêu anh cậu làm gì còn hai chữ tương lai nên anh đành buông bỏ vậy dù biết đau nhưng để cậu được sống tốt anh phải chấp nhận thôi....
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi đã từng hạnh phúc từng vui vẻ nhưng bây giờ lại đầy đau thương ấy . Nước mắt cũng chẳng kìm được nữa mà tuông ra từng hồi nất liên tục hai mắt đã đỏ hoe , ông trời cũng như thương cho cậu mà đổ cơn mưa , nước mắt theo hạt mưa mà trôi đi nhưng lòng cậu lại càng đau hơn , nhớ tới những khoảng khắc mà anh và cậu vui vẻ bên nhau tim cậu lại như ngàn nhát dao đâm thẳng vào. Cậu yêu anh lắm , em đến mức phát điên rồi , khoảng thời gian sau không có anh cậu phải sống thế nào đây?
"Ohm Pawat, anh thật sự thay đổi r sao ?"
Quay về phía anh , trong căn phòng ấy , anh vẫn như vậy im lặng như người mất hồn , cậu là tia sáng duy nhất nơi lòng anh nhưng tia sáng ấy lại bị chính tay anh dập mất . Bây giờ anh phải sống thế nào , không có cậu anh còn sống làm chi chứ ?
Thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi , mọi thứ đều bắt đầu thay đổi chỉ có vết thương lòng của hai người mãi mãi chẳng thế nào lấp đầy được , Ohm suốt ngày chìm trong men say , cả phòng toàn là vỏ bia , anh thì ngồi trong 1 góc cách biệt với thế giới bên ngoài .
"Nanon , anh thật sự không thể sống thiếu em rồi "
"...."
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng vốn có...
4 tháng sau
*ting...ting*
Drake: Ohm , tao nghe nói ngày mai Nanon nó cưới rồi mày không định đi à
Ohm: cái gì ?
Drake: mày không biết à?
Ohm:ừm
Drake: thế mày có định đi không
Ohm: có chứ , tất nhiên phải đi rồi
Drake: cố lên , tao luôn ủng hộ mày
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Oneshot OhmNanon
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện chỉ do tui tưởng tượng ra Đây là Oneshot và ngược công nên là hãy chuẩn bị tâm lí trước nha :>