Cơn bực tức trong người hắn rất mạnh, Lưu Diệu Văn phải kìm nén bản thân nhưng lại không biết lý do vì sao hắn lại tức giận, hắn chơi bóng rất mạnh bạo, có mấy quả suýt chút nữa thì xảy ra mâu thuẫn với đội đối phương. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, vừa uống nước vừa liếc sang hắn.
Bực bội của Lưu Diệu Văn càng dữ dội, hình như chưa hề nguôi ngoai được tí nào, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng cả sàn nhà thi đấu, không biết hắn đang nghĩ gì, tóc mái đẫm mồ hôi đung đưa trong không trung theo nhịp thở của hắn.
"Sư huynh...." - Chu Chí Hâm đóng chai nước lại rồi đưa qua trước mặt Lưu Diệu Văn: "Uống nước đi, lấy lại sức."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, Chu Chí Hâm cũng giống hắn, tóc mái ướt đẫm rũ xuống chân mày, sắc mặt của cậu rất đỏ, trên cổ có một đường gân mờ mờ đang đập nhè nhẹ, Lưu Diệu Văn cầm lấy chai nước trong tay cậu, loáng thoáng nghe thấy âm thanh màn trập* của khán giả ở phía sau.
*Màn trập [快门]: thuật ngữ trong nhiếp ảnh; là một thiết bị cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định; phơi sáng phim ảnh hoặc cảm biến kỹ thuật số nhạy sáng với ánh sáng để chụp ảnh vĩnh viễn của một cảnh.
Chu Chí Hâm lại đưa khăn lông sang cho hắn: "Lau mồ hôi đi."
Một tay Lưu Diệu Văn cầm nắp chai, một tay cầm chai nước, hắn cụp mắt nhìn khăn lông mà Chu Chí Hâm đưa tới, đáy mắt xẹt qua một tia ranh mãnh, đột nhiện hắn rướn cổ về phía Chu Chí Hâm: "Lau giúp anh."
"Hả?"
Những giọt mồ hôi trên cổ đang từ từ chảy xuống, chảy qua hầu kết rồi xuống xương quai xanh, sau đó đi thẳng xuống dưới. Chu Chí Hâm giơ chiếc khăn lông cảm thấy hơi khó xử.
"Giúp anh." - Lưu Diệu Văn chỉ nhìn vào cậu, hắn không biết hắn làm như vậy là vì mục đích gì, nhưng là thiếu niên thì phải xung động như thế này mới đúng, nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy, hoàn toàn không cho bản thân cơ hội để cân nhắc.
"Không thích hợp lắm đâu, ở đây nhiều người thế này." - vẻ mặt Chu Chí Hâm rất khó coi, trạng thái của Lưu Diệu Văn có gì đó không đúng lắm từ lúc bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Chu Chí Hâm không biết hắn bị làm sao mà cứ luôn làm mặt lạnh.
"Anh đùa em đấy." - Lưu Diệu Văn đột nhiên mỉm cười, cầm lấy khăn lông, lau một lượt từ mặt xuống cổ: "Lát nữa, em phải ở bên cạnh anh, đội của bọn họ cũng chỉ có tên cao to kia là có chút bản lĩnh, hai chúng ta cứ nhắm vào cậu ta là được." - trạng thái của Lưu Diệu Văn giống như thay đổi trong chớp mắt vậy đó. Nửa trận sau chơi rất thuận lợi, Chu Chí Hâm cứ luôn quanh quẩn ở xung quanh hắn, Lưu Diệu Văn cướp được bóng thì sẽ chuyền cho cậu, điểm số của nửa trận sau đều là do một mình Chu Chí Hâm ghi được.
Trận bóng hôm nay Chu Chí Hâm chơi rất thoải mái, ném xong quả bóng cuối cùng, cậu quay lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đang dang rộng hai cánh tay, thế là cậu không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào trong vòng tay của hắn. Ban đầu Tô Tân Hạo mang theo vẻ mặt vui sướng đi từ ghế khán giả xuống chỗ của Chu Chí Hâm, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến y đứng chết trân ngay tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...