'Chú, đây là sính lẽ con cưới con gái chú, thiếu thì con lại về nhà lấy thêm.'
-----------------------------
3 năm nghìn phòng vạn phòng, chiếc bảo mã của cô, rốt cuộc vẫn bị trộm!
Lệ Sa nhìn chằm phía trước cách đó không xa, vẫn còn đọng lại chiếc khóa xe lẻ loi, ước chừng một phút đồng hồ, vô thức lấy điện thoại ra báo án.
Chưa từng gọi điện thoại cho cảnh sát.
Hơi nghiêng đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua 2 nam nhân đứng lặng bên một chiếc xe thương vụ màu đen, hai nam nhân cao gầy, mặc âu phục đi giày da, vừa đeo kính râm, áo liền quần cực kỳ giống xã hội đen, bộ dạng trêu vào không hay.
Lệ Sa vội thu hồi tầm mắt, còn chưa kịp thì phút chốc dừng lại, hai người xã hội đen kia một chút cũng không quan trọng, quan trọng là cóp sau xe mở, còn chứa chiếc xe đạp của cô!
Lệ Sa thoáng chốc tức giận, trong đầu xẹt qua 3 chữ 'bọn trộm xe', hai nam nhân đeo kính râm đứng bên cạnh xe thương vụ màu đen liếc nhìn nhau như đã hẹn trước gì đó.
Cùng lúc nhích người, nhấc chân đi về phía Lệ Sa, Lệ Sa hết hồn, trực giác nói cho cô biết, hai người kia là xã hội đen, không có thiện ý, hơn nữa nhất định hướng cô đi tới.
Chạy!
Bỏ xe đạp!
Lệ Sa nhanh chóng suy nghĩ, chạy về phía đông người, xoay người chạy chưa được vài bước, hai đôi tay như thiết trảo kềm vai cô, giọng trầm thấp vang lên:
"Lạp tiểu thư, xe của cô ở phía sau, chúng tôi giúp cô đem về tiện thể tiễn cô về nhà luôn."
"Cảm ơn, không cần."
Lệ Sa theo bản năng thốt ra, lông tơ cả người phút chốc dựng đứng, lại giả vờ bình tĩnh, giãy dụa hai thoát khỏi kềm kẹp của đôi tay kia, chợt phát hiện những người này sao biết cô họ Lạp?!
Một người đàn ông cảm giác Lệ Sa giãy giụa, khí lực không nhỏ, nhíu mày, lạnh lùng nói:"Lạp tiểu thư, làm lỡ ít phút của cô."
"Tôi nói tôi không muốn, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá, các người thích xe của tôi thì tặng cho đó." Lệ Sa trầm mặt, "Mời thả tôi ra, bằng không tôi không khách khí."
Nghe Lệ Sa nói hai nam nhân sửng sốt, Lệ Sa nhân cơ hội giãy giụa vai, ngay khi cô suýt chút nữa gọi được điện thoại cho cảnh sát.
Điện thoại bị cướp đi, vai lại bị một đôi tay khống chế, giọng lạnh băng truyền tới, "Lạp tiểu thư, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô, chủ tịch chúng tôi cho mời, xin hay đi theo chúng tôi."
"Chủ tịch các người là ai?" Lệ Sa hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh.
"Đi rồi cô sẽ biết."
Chủ tịch cái gì, ở đây căn bản cô không biết chủ tịch công ty nào, mời cô đến rõ ràng không phải chuyện tốt gì, Lệ Sa tĩnh táo lạ thường, trước tiên ổn định 2 nam nhân này:
"Được, tôi cùng các người đến đó."
"Mời."
Hai nam nhân buông Lệ Sa ra, trái phải hai bên gọng kiềm Lệ Sa ở giữa, có lẽ bởi vì Lệ Sa là con gái, vóc người tuy cao nhưng gầy, có vẻ yếu đuối, thoáng thả lỏng cảnh giác, Lệ Sa bên môi nổi lên tia cười lạnh.Cách mười mấy mét.
Gần tới chiếc xe kia.
Lệ Sa nhíu chặt vùng chân mày, con ngươi chuyển động, nắm chắc cơ hội, chợt nghiêng người, đưa tay giựt điện thoại, hai người đàn ông kia không ngờ tới Lệ Sa sẽ xuất chiêu này, kinh ngạc.
Thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy dáng người nhanh nhảu, chợt xoay người nhảy ra, nhìn lần nữa Lệ Sa đã thoát ra ngoài khoảng 2 mét.
"Lạp tiểu thư!"
Hai nam nhân hiển nhiên coi thường Lệ Sa, đừng nhìn Lệ Sa dáng vẻ yếu đuối, cả người bạo phát, thật nhất minh kinh nhân*.
一鸣惊人 ( yì míng jīng rén ) Nhất minh kinh nhân: 1 tiếng kêu kinh người làm người ta chấn động, để ví dụ với việc 1 người bình thường im lặng không nói gì đột nhiên làm 1 sự việc khiến người khác phải kinh ngạc.
Lâm gia tuy rằng ở thành phố S rất kín tiếng, nhưng LT là xí nghiệp nổi danh ở thành phố S, bên người nguy cơ tứ phía, cô cô chính là sợ cháu gái sẽ có một ngày như bây giờ.
Từ nhỏ đến lớn cưỡng ép dụ dỗ buộc Lệ Sa học taekwondo, còn mời các sư phụ võ thuật chuyên nghiệp dạy Lệ Sa học võ.
Hai người mặc âu phục đứng yên tại chỗ, lấy lại tinh thần, đang tính nhích người đi bắt Lệ Sa, Lệ Sa ra tay trước khi đang chiếm lợi thế, dùng bản lĩnh tự bảo vệ mình, đặc biệt chọn nhược điểm của nam nhân ra tay, vì bảo vệ chính mình, lúc này dùng tuyệt chiêu không biết đã học bao lâu.
Phác Chí Hồng ngồi trong xe thương vụ, nhìn đứa con gái gầy yếu chợt bạo phát, hành động vô cùng lưu loát, phía dưới của 2 người phụ tá, trước sau bị một đôi chân bay lên đánh tới, một phát trúng đích.
Rất nhanh, trợ lý cúi người, che hạ bộ, đau đến gào khóc lớn.
Đứa con gái đó vỗ vỗ hai tay, trên mặt âm trầm nghiêm túc, có vẻ chẳng kiêng nể gì cảnh này, nếu đổi lại là người bình thường, xuất hiện tình huống bất ngờ này, hành vi trong vô thức chắc là hốt hoảng, la lớn gây chú ý người qua đường, có thể xin giúp đỡ.
Phác Chí Hồng trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc.
"Mời người thì nên thể hiện thành ý, mánh khóe hèn hạ như vậy, trộm xe của tôi thì thôi, trên đường lớn còn muốn bắt cóc tôi, vậy đừng trách tôi ra tay không khách sáo."
Ánh mắt Lệ Sa trầm xuống, mặt toát ra lãnh ý.
Hai người phụ tá thống khổ không thể tả.
Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Lệ Sa bước nhanh tới chiếc xe thương vụ, muốn ngăn cản, nhưng chiêu 'giết gà' của Lệ Sa khiến họ đau đến gập cả người, nước mắt lạch cạch rớt xuống, chớ nói chi là bước đi.
Lệ Sa đi đến cóp sau xe rinh chiếc xe đạp xuống, định chạy xe đi liền, ánh mắt liếc nhìn ghế sau xe, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, trong lòng nhanh chóng hiểu được.
Đây là người họ gọi là 'Chủ tịch'?
Quan tâm hắn ta là chủ tịch gì.
Trộm xe thì chính là tiểu nhân hèn hạ.
Lệ Sa không rảnh phản ứng với 'tên trộm xe', vừa leo lên xe, kính cửa ghế sau xe chậm rãi hạ xuống, phía sau giọng trầm cứng rắn vang lên:
"Lạp tiểu thư, tôi là ba của Phác Thái Anh, làm lỡ nửa tiếng của cô, chúng ta nói chuyện đi."
Ba Phác Thái Anh?!
Nhìn rõ gương mặt Phác Chí Hồng, ngũ quan có phần tương tự, nhìn sang với ánh mắt lãnh đạm, rất giống, Lệ Sa không chút nghi ngờ người đàn ông năm mươi tuổi trước mặt chính là ba của Thái Anh.
Nếu ba Thái Anh hôm nay tới thành phố Z, lại xuất hiện trước mặt cô, điều này khiến Lệ Sa không khỏi nghĩ ngợi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được, ba Thái Anh nhất định biết chuyện giữa cô và Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...