Oneshort

284 50 18
                                    

「 Hôm nay anh có đến không?  」

「 Anh đến. 」

「 Được, em chờ anh đến.  」

.

          Trương Gia Nguyên cẩn thận chỉnh lại dây đàn, buổi diễn hôm nay rất quan trọng với em. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chỉnh chu, vé live show hôm nay Trương Gia Nguyên đã bàn rất kĩ với công ty, tổng cộng chỉ có tám trăm vé được bán ra.

          Hôm nay là sinh nhật em, buổi diễn hôm nay một phần là để tri ân những người đã âm thầm ủng hộ em suốt thời gian qua, một phần là để tạo một cột mốc nho nhỏ trong đời, một cột mốc khiến em phải đánh đổi nhiều thứ.

          Phó Tư Siêu giúp em chỉnh lại cổ áo, còn không quên trấn an em một câu. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, chẳng có thứ gì của Trương Gia Nguyên mà Phó Tư Siêu không biết, kể cả chuyện hôm nay đứa nhỏ này định làm. Đối với Phó Tư Siêu mà nói, Gia Nguyên đã không còn ở mức bạn bè, cậu xem Gia Nguyên như anh em trong nhà, luôn ủng hộ những gì em nhỏ làm.

            Trương Gia Nguyên có thể xem là may mắn, không một ai cấm cản em theo con đường em thích, cũng không ai ép buộc em phải làm gì. Xung quanh Gia Nguyên luôn tỏ ra nguồn năng lượng tích cực, sống tích cực cũng là một loại năng lực, không phải ai cũng có thể vui vẻ xử lý mọi chuyện như em.

           Trương Gia Nguyên đi theo con đường âm nhạc em muốn, Phó Tư Siêu âm thầm phía sau làm producer độc quyền cho em trai nhỏ, cả hai cứ như vậy cùng nhau " sống sót " không giới giải trí ác liệt này.

         " Được rồi được rồi, anh tận mắt nhìn thấy người ta đi vào rồi. Em yên tâm mà lên diễn đi "

          " Kiều Kiều tự nhiên em sợ quá, lỡ không thành công thì sao đây. "

          Trương Gia Nguyên cắn cắn môi nhìn Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu cũng không biết nên trả lời thế nào, bất lực đáp hai chữ " Thì thôi " thành công nhận về một cú đánh lên vai. Trương Gia Nguyên bễu môi, anh em bao nhiêu năm mà nỡ lòng nói vậy, Phó Tư Siêu tồi.

          Trương Gia Nguyên ôm đàn bước lên sân khấu, ánh đèn xanh nhạt chiếu lên người em mang một vẻ dịu dàng đẹp mắt. Trương Gia Nguyên đẹp nhất khi chơi ghi ta, chỉ khi ở bên cạnh ghi ta của em, em mới thật sự là Trương Gia Nguyên chân thật nhất. Buổi diễn đương nhiên thành công, người hâm mộ đến không nhiều, vỏn vẹn vài trăm người nhưng cũng đủ làm em vui vẻ, vì vài trăm người này có người em cần, và em mong người ấy cũng cần em.

          " Hôm nay em rất vui vì mọi người đã đến, ừm, chính là... Nguyên Nguyên rất vui đó ạ! "

          Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười ngốc, bên dưới fan liên tục gọi tên em, những ánh sáng xanh từ lightick nhấp nháy đem đến cho em lam hải mà em đã thấy vô số lần, nhưng hôm nay nó lại đặc biệt sáng hơn, đặc biệt đẹp hơn.

           Trương Gia Nguyên chỉnh lại mic, nhẹ nhàng để cây ghi ta lên giá để bên cạnh rồi ngồi xuống ghế.

           " Em muốn kể mọi người nghe một câu chuyện, câu chuyện về một đứa trẻ nghịch ngợm suốt ngày phá phách. Hôm ấy đứa trẻ đó không cẩn thận chạy ngã trong giờ thể dục, cả hai đầu gối đều chảy máu. Đứa trẻ này chính là nghĩ mình nhiều mỡ da thịt dầy cho rằng mình không đau, đứng lên phủi vài cái rồi chạy tiếp. Kết quả chính là, bước được hai bước đã ngã thêm một cái nữa! "

yzl ° Cảm ơn anh đã đến ° Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ