Chap 1

279 11 1
                                    


Ở một khách sạn nhỏ ở đảo Jeju, có một cô gái đang vẫy tay chào cặp đôi vừa rời đi. Cô gái ấy là Lisa, chủ khách sạn nhỏ xinh ấy. Nhìn khuôn mặt áng chừng 25-26 tuổi trông còn khá trẻ. Cô xoay người trở vào nhà, đứng trước bảng thuê phòng nhìn sửa sang cái gì đó rồi bước xuống bếp. Tay cầm một đĩa hoa quả thêm một tờ báo lên phòng, rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Có thể thấy Lisa đang khá mệt mỏi....

Ở nơi khác, cô gái có mái tóc vàng bạch kim đang loay hoay tìm kiếm trên bản đồ. Điệu bộ trông thật khẩn trương, có vẻ như có người đang chờ mình vậy...

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, Lisa cũng đứng dậy, đeo tạp dề của khách sạn, tay cầm bình nước ra vườn tưới tắm cho cây lá, cô sửa soạn lại bàn ghế, chỉnh trang lại biển hiệu và bước tới cái bảng nắn nót viết dòng chữ :" Welcom Chaeyoung !". Từ bao giờ, ở ngoài cửa đã có một cô gái, tay vẫn cầm bản đồ đang ngó nghiêng xem xét cái khách sạn nhỏ này, rồi chần chừ bước vào. Lisa bất giác nhìn ra cửa, thấy cô gái bước vào có thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà gập đầu cúi chào. Mới cùng chào được vài giây, cô đã ngẩng đầu lên, miệng phát ra âm thanh gì đấy khiến cô gái tóc vàng kia quay lại nhìn. Lisa gãi đầu, chỉ xuống đôi giày mà cô gái đang mang vào nhà, tỏ ý muốn cô gái kia tháo ra. Cô ấy cũng giật mình, cười trừ rồi vội vàng chạy ra cửa tháo đôi giày đặt xuống, rồi đi tới mang vali lên phòng. Lisa nhìn điệu bộ của người kia có chút buồn cười, chờ cho người ta đi lên phòng rồi ra xếp lại đôi giày xếp gọn lại.

Cô gái tóc vàng kia tên Park Chaeyoung, có vẻ là khách du lịch, trông khá dễ thương, có chút ngơ ngơ.

Đến chiều tối, Chaeyoung có xuống hỏi Lisa xử dụng vài thứ rồi lên phòng, khách sạn trở nên trầm lặng, đơn giản thôi vì nơi này chỉ có hai người là Lisa và Chaeyoung. Lisa đang say sưa đọc cuốn tiểu thuyết mới mua thì bỗng từ trên tầng phát ra tiếng hét thất thanh. Cô vội vàng chạy lên phòng, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa xong vào, thấy Chaeyoung đang la hét thất thanh, tay còn cầm cái chổi khua khua. Thì ra...là trong phòng có gián, Lisa cười nhẹ nói :

" Chờ tôi một chút, tôi sẽ đuổi nó đi ngay."

Nàng nghe xong bèn gật đầu, lùi ra ngoài để Lisa dọn dẹp chỗ khi nãy. Mọi việc cũng nhanh chóng được làm xong, Lisa bước ra ngoài nhìn Chaeyoung nói :

" Ừm...không còn con gì đâu."

" Cảm ơn...Chị tên là gì vậy ?" Nhắc mới nhớ, từ lúc nhận phòng tới giớ nàng vẫn chưa biết tên cô.

" Lisa, có chuyện gì thì cứ hỏi tôi nhé." Lisa cười rồi rải bước xuống tầng.

Sau khi ăn tối, làm này làm kia thì cũng đã hơn 9 giờ, Lisa cũng khóa cửa rồi về phòng ngủ. Chaeyoung cũng chìm vào giấc ngủ sau một buổi chiều mất bao nhiêu công sức để tìm được cái khách sạn này.







Người mình yêu rồi cũng sẽ yêu mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ