cherish

849 67 13
                                    

Kể từ khi Manjiro đến Las Vegas thăm người tình của em, thì ngày nào em cũng ở phòng làm việc của hắn. Ken cho phép em mà, nên em cứ ở thôi. Hơn nữa, em là người yêu của hắn, ai cản em được chứ. Nhưng mà, hôm nay sức khoẻ Manjiro không được tốt lắm. Nói trắng ra là xui làm sao khi kì phát tình của em lại rơi trúng ngay lúc này. Cho dù Manjiro đã dùng thuốc ức chế nhưng không hiểu sao em vẫn khó chịu trong người. Em không hề nói cho Draken biết là em đang trong kì phát tình, và em nghĩ mình dùng thuốc rồi thì chẳng sao đâu nên hôm nay, Manjiro vẫn đến phòng làm việc của hắn

Draken vừa mở cửa ra đón em người yêu, đã choáng váng mặt mài. Hắn biết em không khoẻ, chứ không hề biết Mikey đang trong kì phát tình. Em đã có nhắn cho hắn rằng em mệt và hắn bảo em nên nghỉ ngơi trong phòng đi, hắn sẽ dặn người nấu cháo mang lên cho em, khi nào xong việc sẽ sang thăm em, nên em chẳng cần chạy sang phòng làm việc của hắn đâu. Nhưng, Mikey dĩ nhiên không chịu. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, thời tới cản không kịp

- Mikey, em...

- Ken-chin, giúp em, không hiểu sao người em khó chịu quá. Rõ ràng là em đã uống thuốc đúng cử rồi mà

Ken hít một hơi thật sâu, lấy hai tay vỗ mạnh lên má để cho tỉnh táo. Hắn dìu em vào phòng, rồi đưa tay khoá cửa kĩ càng. Hắn bế em đặt lên giường, định xoay người rót cho em cốc nước thì Manjiro đã nắm vạt áo sơ mi của hắn mà mè nheo, nũng nịu

- Ken, em nghĩ không cần thuốc ức chế nữa đâu. Ken-chin là liều thuốc của em rồi. Mau... mau giúp em

Em vừa nói vừa đưa hạ thân ma sát với cái cơ thể vạm vỡ phía trên. Draken nghe thấy tim mình đập liên hồi như muốn rơi khỏi ngực, và tiếng vụn vỡ của chút lý trí còn sót lại trong đầu. Mùi hương của Manjiro mỗi lúc một nồng, hương bạc hà the mát và dễ chịu mang chút ngọt ngào từ em sộc thẳng vào đại não của Ken. Gã say mê, chuếnh choáng. Ken như con hổ bị bỏ đói từ lâu nay vớ được một bữa thịt thơm ngon. Còn em, em chính miếng mồi ngon đó. Em mời gọi hắn đến, ôm lấy em, chiếm lấy em, đánh dấu em. Và thề có Chúa, nếu ngay lúc này Manjiro có đưa ra bất kì yêu cầu nào, hắn cũng sẽ nguyện làm, vì em, và chỉ em mà thôi. Hắn đưa ngón tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ của em, từng ngón tay cứ chạm đến mắt, mũi, mi, đôi gò má và lướt nhẹ qua môi. Đôi môi nhỏ, đỏ mộng và nhìn thôi đã thấy ngọt. Ken cuối xuống hôn lên môi nhỏ xinh, từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo. Không biết tự bao giờ, chiếc lưỡi kia của người đàn ông đã len lỏi vào khuôn miệng em, quấn quýt lấy lưỡi em. Hắn càn quấy từng ngóc ngách, nếm cho trọn vị ngọt ngào mà em yêu của hắn mang lại. Manjiro cũng rất biết phối hợp với cái hôn của Draken. Em vòng hai tay mình qua cỗ gã người yêu, đẩy cho nụ hôn lâu hơn và sâu hơn thế nữa. Cho dù không khí trong buồng phổi gần như bị Ken cướp sạch sẽ, Manjiro vẫn chẳng muốn hắn dứt khỏi môi em. Em nghĩ rằng chỉ mới hôn thôi, mà hắn đã làm em say mê đến thế, thì chỉ vài phút nữa thôi, sẽ như thế nào đây? Thật đáng mong chờ

- Ưm... ken-chin

Em khẽ nhiếu mày, dường như không chịu nổi cái hôn nồng cháy này nữa. Manjiro cào loạn lên hai bắp tay Draken, như ra hiệu cho hắn dừng lại. Và Ken cũng hiểu ý em vô cùng, hắn dứt ra khỏi cái hôn. Đôi môi nhỏ của em như được nước mà cứ mấp mảy khép mở để đón lấy từng ngụm không khí. Mắt em ngấng lệ và gò má đã phủ một tầng phiếm hồng. Môi chịu sự dày vò một lúc lâu đã bắt đầu sưng lên, nhìn quyến rũ vô cùng. Draken dừng lại, đưa mắt ngắm em một lúc rồi cất tiếng hỏi

[𝐝𝐫𝐚𝐤𝐞𝐲] cherish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ