Hừ. Hóa ra Pho cũng chỉ có như vậy. Chỉ có thể vừa lẫn trốn vừa hồi phục, kéo dài trận chiến nhằm rút ngắn tinh thần, thể lực và ma lực của đối thủ. Nếu như đối đầu một cách trực diện, sẽ giống như thế này đây. Dorothy nhìn vào Pho đang cầu xin tha mạng ở dưới mặt đất, không khỏi cảm thấy nực cười.
Ngay từ ban đầu kết quả của trận chiến này đã sáng tỏ như ban ngày. Dù nói là có thể hồi phục Ma lực, nhưng nếu Dorothy biến cả khu rừng này thành tro tàn, mất đi nguồn hồi phục, sớm muộn gì Pho cũng sẽ rơi vào tình huống giống như hiện tại. Suy cho cùng, mộc cũng không thể thắng được hỏa. Đây chính là một quy luật tự nhiên. Mà đã là quy luật tự nhiên thì không thể chống lại.
Từ tốn nghe hết lời cầu xin tha mạng của Pho, Dorothy cảm thấy mãn nguyện. Dorothy quyết định sẽ kết thúc Pho trong một đòn. Mặc cho đối phương có đáng ghét đến đâu, bộ dạng hiện tại vẫn là quá thảm hại.
Một Pho luôn nhìn Dorothy bằng ánh mắt đối địch, lúc nào cũng âm mưu loại trừ đi mạng sống của Dorothy, hiện đang phơi bày ra bộ dáng thất bại thảm hại.
Mặt này Dorothy muốn tiếp tục thưởng thức dáng vẻ thảm hại của kẻ thù, mặt khác lại muốn kết thúc thật nhanh vì chẳng thể nào đoán được Pho sẽ giở trò gì tiếp theo.
Trong đầu nghĩ vậy, Dorothy tập trung ma lực xuống bàn chân. Nhiệt độ lan truyền từ trung tâm và khuếch đại ra bên ngoài. Cảm nhận được một lượng ma lực mạnh mẽ đang tập trung ở dưới lòng bàn chân, Dorothy hạ quyết tâm sẽ kết thúc đối thủ trong một đòn. Nhiệm vụ của Dorothy là mang Pho trở về Ma điện. Tuy nhiên, cơn nóng giận nhất thời đã che mờ lý trí của Dorothy. Và cũng chính vì thế, Dorothy mới dễ dàng rơi vào cái bẫy của Pho.
Ngay đúng vào thời khắc chỉ còn một khoảng cách ngắn chưa đến vài centimet trước khi lòng bàn chân được bao bọc trong Ma lực của Dorothy giẫm xuống đè bẹp bộ não, từ cơ thể Pho đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng vô cùng chói lóa. Thật chất, đối thủ mà từ đầu đến giờ Dorothy đối đầu không phải là Pho, nhưng trước ánh sáng quá chói mắt kia, Dorothy chỉ có thể dùng cả hai tay để che mặt lại. Dorothy hoàn toàn không có đủ thời gian để nhận ra sự thật trên. Ma lực tập trung bên dưới lòng bàn chân cũng bị phân tán.
"Cơ chế phòng vệ – Kích hoạt."
Một giọng nói không bao gồm cảm xúc tựa như máy móc vang lên. Dorothy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cả Pho ẩn nấp từ xa quan sát trận đánh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"...Chói ghê~ Tuy không hiểu gì hết. Nhưng vụ này có vẻ thú vị rồi đây~" Mặc dù việc này nằm ngoài dự liệu của Pho. Nhưng chắc hẳn là thú vị khỏi bàn rồi. Rút ngắn khoảng cách, Pho tìm cho mình một vị trí đắc địa, ngồi xuống và quan sát trò hay.
Mặt khác, Dorothy bị ánh sáng đẩy lùi. Từ giữa trung tâm của thứ ánh sáng chói chang ấy, Dorothy có thể cảm nhận được một nguồn Ma lực thuần khiết cực đại đang tuôn tràn ra. Tắm mình trong thứ Ma lực không ngừng đổ ra ấy, Dorothy không khỏi ảo giác rằng mình đang bị hành hung bởi bạo lực. Lùi một bước rồi lại lùi thêm một bước nữa, trong vô thức Dorothy đã tìm cách tránh xa khỏi nguồn Ma lực ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
General FictionMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...