.....: Toàn
1 tiếng nói quen thuộc mà mấy năm nay cô mới được nghe. Đúng vậy! Đó chính là Phượng.
Cô thấy Phượng liền chạy lại ôm.
Phượng: ôi t nhớ m quá
Cô: t cũng nhớ m
Cô: ý Vương nè. -cô buôn Phượng ra rồi quay qua ôm Vương
Vương: nhớ m ghê lun ý
Cô buôn Vương ra.
Cô: trời ơi lâu không gặp 2 đứa bạn tôi vẫn béo như thường ngày vậy ta
Vương: cái con này
Cô: thôi giỡn mà đi về đi t mệt
Phượng: ê mà Hải đang ẩm ai đó
Cô: hả, ừm con tao
Phượng: thế à
Phượng liền chạy lại chỗ hắn.
Phượng: đưa đây côi ông già. -Phượng giật đứa bé từ tay Hải
Hải: ủa? Con tao mà đm! Ê mà tao chưa già.
Phượng: thôi thôi ông già quá rồi chứ ở đó không già
Hải: vl t chưa 30 luôn đấy
Phượng: thì cũng sắp rồi
Cô: thôi mà thôi
Thanh: cre đêy
Đến bây giờ Thanh mới bắt đầu lên tiếng.
Cô: vl thiệt
Trường: thoii đi về đi
Phượng: ủa Trọng với Dũng không về à
Cô: có mà đâu rồi
Trọng: tụi em đây nè. -Trọng từ xa vọng lại
......
Rồi Trọng và Dũng đi lại chỗ mn.
Cô: đi đâu nãy giờ vậy
Trọng: em đi mua ít đồ về ăn nè. -Trọng dơ lên 1 cái bao kèm theo trái cây và bánh kẹo.
Vương: uầy được nhờ
D: về đi bây ơi tụi tao mệt quá rồi
Thanh: về biệt thự chung của tụi tao đi
D: có hả
Thanh: ừ
Cô: thôi về
Hải: ê Phượng mày trả con đây cho anh. Con mày đâu sao mày không bế mà dành con tao
Phượng: con em để ở nhà nhờ bà Dú chăm dùng rồi
Hải: ừ mà......ê đợi
Hắn đã chưa nói hết câu tất cả mọi người đã đi rồi. Hắn chạy lẹ lại chỗ cô rồi câu cổ cô.
Cô: trời ơi j vậy
Hải: bảo bối tha lỗi cho anh chưa. Bé ơi hơn 2 năm rồi đấy
Cô: ai biết.....hứ
Hải: ơ kìa bé
Cô: về đi mệt quá bé bé hoài
Hải: dạ vợ
Cô: ai vợ anh. -mặt nghiêm nói
Hải; em ă
Cô: iu chồng. -thì đương nhiên là cô nói nhỏ rồi
Rồi 2 người từ từ đi ra xe. Mấy người kia đi trước rồi ấy.
.....
Tới nhà.
Cô: nè anh cầm đồ đi, em bế con cho
Hải: à ừm. em bế Bon lên phòng ngủ đi chắc em cũng mệt rồi ý
Cô; vâng
Hắn vừa đem đồ vào vừa suy nghĩ. Sao lúc nãy cô ngộ dị không phải cô thường ngày đâu. Thường cô không có dịu dàng đâu, với lại cô không có xưng anh em với hắn đâu tự nhiên xuống xe cái thay đổi 180 vậy? Hắn cứ ngơ ngơ đem đồ vào nhà như vậy. Cả mấy người kia lấy làm lạ.
Trường: ê thằng Hải làm j mà ngơ ngơ ngáo ngáo z bây
Thanh: ai biết nó. Hay nó bị lây bệnh ngơ từ thằng Dũng. -Thanh nhìn qua Dũng
D: dì vậy má, khùng hả, tao thấy từ khi xuống xe nó đã vậy ròi
Trọng: nè Dũng anh dọn đi em đi lên phòng nghĩ đây mệt quá
D: ừ em đi nghĩ đi
Trọng: pai
Sau đó Trọng lên lầu nghĩ ngơi. Còn cô thì nãy giờ cho Bon ngủ. Thằng bé còn nhỏ nên cho ngủ cho khỏe thôi. Sau khi Bon ngủ rồi cô đi xuống nhà, vừa xuống cô thấy hắn đang lay hoay mất cái vali. Ừ thì 4 người về mà có 6 cái vali chứ nhiêu.
Cô: nè anh cũng mệt rồi lên nghĩ đi
Hải: thôi để anh dọn dẹp lại cho xong
Thanh: chà chà đảm đang dử ta
Phượng; anh được vậy thì tốt biết mấy. -lườm qua Thanh nô tì
Thanh: anh có thể đảm đang nếu em muốn
Cô: thôi mệt 2 người quá. Còn Hải anh lên nghĩ đi, tối ròi dọn cũng có sau đâu. Tận 6 cái vali sao 2 người làm nổi.
Trường: ê tao thấy cũng đúng đó
D: thế anh lên với Trọng nha. -nói rồi Dũng chạy cái vèo lên lầu lun
Cô: anh không định lên à. -qua nhìn Hải
Hải: sao em ấy lạ vậy ta
Sau đó 2 người cùng lên lầu.
End chap. Làm j thì không biết 🌚.
Tui ttv nha. Ai vào ib FB tui nha 😘.