1 chiều thu lạnh lẽo em cùng người bạn thân inui dạo bước trên còn đường đầy lá
: Mày không bận à
: Bận gì ??
: Công việc ở phạm
: À ừm... Tao làm xong rồi
: Có chuyện gì à
: Đâu có gì đâu đi thôi
Em cười ngượng mọi người có thể không biết em là đang muốn trốn 1 người đó là Rin ngày hôm qua hắn đã ngỏ lời tỏ tình với em nhưng người em thích là inui nên đã từ chối tuy đã từ chối nhưng rin lúc nào cũng theo em và làm vài hành động ngọt ngào với em , em cũng cố tránh mặt Rin hôm nay cũng vậy em làm xong liền kiếm crush để đi chơi ai lại muốn nhìn mặt tên bám theo mình cả ngày chứ chơi với crush vẫn vui hơn, lúc đang đi qua đường thì...
GẦM
: koko koko mày... Mau gọi cấp cứu đi
1 chiếc xe lao đến em đã đẩy nui ra để rồi bị xe tông máu chảy lên láng inui hốt hoảng kêu mọi người gọi cấp cứu phạm sau khi biết tin cũng phải tới xem em như nào em vì bị va đập mạnh nên hôn mê sâu . Đôi mắt từ từ mở ra sau 3 ngày hôn mê thấy em đã tỉnh kakuchou đi báo cho những người khác
: Thật tốt quá mày tỉnh rồi
Kakuchou nhìn em nói
: Cậu là ai vậy...
Em ấp úng trả lời nghe như vậy mọi người đều hoang mang
: Mày có nhớ tao không
Ran nhìn em nghi ngờ hỏi em lắc đầu nói
: Tôi chỉ nhớ tôi tên kokonoi hajime và đang là thành vi-
Chưa nói hết câu kakuchou đã bịt miệng em lại nếu bị phát hiện là người của phạm để công an sờ gáy thì không tốt chút nào vị bác sĩ bước vào từ tốn nói
: Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời theo như các cậu thấy cậu ta không nhớ được các cậu nhưng vẫn nhớ tên và công việc của mình có lẽ các cậu nên giúp cậu ấy nhớ lại mọi chuyện
: Tao là sanzu
: Tôi nhớ cậu
Em nói nhưng em không biết 1 câu nói của em đã khiến 1 tên ghen lên tự hỏi sao em lại nhớ tên điên đó mà không phải hắn mọi người cũng nói tên và cho em biết những chuyện liên quan
: Vài ngày nữa là được xuất viện rồi
Rin nở 1 nụ cười nắm tay em nói
: Tôi thân với cậu lắm à
: Tao là người yêu mày mà mày nói gì vậy chúng ta còn sắp cưới nữa mà
Mọi người hoang mang nhìn tên đang bốc phét này rõ ràng em có đồng ý làm người yêu hắn đâu
: Thật à
: Thật không tin mày cứ hỏi ran đi
Em nhìn Ran khó hiểu, đang tính nói sự thật thì rin đạp vào chân anh mình nhìn anh cười
: Đúng ...đúng vậy
Nghe vậy em cứ tưởng thật ôm lấy Rin dịu dàng nói
: Tao xin lỗi vì tao không nhớ
Lần đầu hắn được em ôm 1 cách dịu dàng như vậy bọn họ sau khi nói chuyện liền rời khỏi phòng bệnh , trên đường đi về trụ sở
: Sao mày lại nói dối nó
Sanzu ôm thanh kiếm của mình nói
: Vì tao yêu nó
: Mày có cần đạp mạnh vào chân anh mày vậy không
Ran vừa lái xe vừa bực bội vì chuyện hồi nãy
: Nó chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi
Takeomi phì phèo khói thuốc nói
: Chả sao chỉ cần nó cưới tao trước khi nó nhớ lại thì nó sẽ thuộc về tao
Em lúc này vẫn không biết gì cứ tưởng hắn là người yêu mình sau 2 ngày tịnh dưỡng em đã có thể xuất viện Ran và Rin đến đón em về căn cứ trên đường về ran liên tục bị thồn cơm chó vào miệng do rin cứ yêu cầu em hôn ôm cô khi còn đòi làm tình tại xe đôi chim cu ôm ấp nhau làm Ran như bóng đèn mà khó chịu
: Tao chết rồi à
: À tao xin lỗi do Rin cứ...
: Ngày mai đi lựa đồ cưới đi
Rin mặc lời anh mình ôm em mà nói
: Gấp quá vậy
: Đáng lẽ hôm nay là đi rồi
Rin dụi mặt vào ngực em thủ thỉ như nhõng nhẽo ran chạy nhanh về trụ sở để có thể thoát khỏi cặp đôi tình tứ này rin còn bế em vào trong khiến những người còn lại gai mắt từ sáng cho đến tôi rin cứ ở nhà là theo koko từ phòng khách đến phòng ngủ đến mức boss còn ngứa mắt nữa nhưng cả bọn chỉ sau 3 ngày đã nhận được thiệp cưới của cả 2 Rin thì thích thú bế em chạy vòng vòng mặc kệ sắc mặt của những người còn lại . Vào ngày cưới
: Chúc mừng ha vậy là mày là đứa cưới sớm nhất bang rồi nhớ sinh cháu đó
: Để mai mốt tao làm cho koko nó có thai
Rin trả lời câu nói của Kakuchou miệng cười khúc khích em bên đây Đang nói chuyện với vài người thì 1 bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo lại
: Koko tại sao mày lại cưới nó
Inui nắm chặt cổ tay em
: Nó là người yêu tao mắc gì tao không được cưới mà mày là ai vậy
Inui sững người nắm lấy 2 bên vai em nói lớn
: Koko mày bị gì vậy tao là người thân với mày nhất kia mà
: Thân với tao tại sao lúc tao xuất viện lại không thấy mày
: Vì tao...
: Với mày lấy cái quyền gì không cho tao cưới người tao yêu chứ
: Nhưng mà chẳng phải người mày yêu là tao sao....
Em mặc kệ lời hắn bỏ đi vào trong phòng dù cho bên ngoài mọi người nói chuyện ồn ào cơn nhức đầu kéo đến khiến em ôm đầu trong cơn đau quằng quại . Tối hôm đó hắn với người nồng mùi rượu vào phòng với em em giúp hắn tắm rữa nhìn thấy mái tóc ướt của hắn em buộc miệng nói ra 1 câu
: Inui mày đừng có không sáy tóc...
Rin nghe vậy lúc đầu là bất ngờ rồi từ từ chuyển sang tức giận
: Dm tại sao mày gọi tên nó khi đang nói chuyện với tao
Em lúc này chết trân tại chổ ôm đầu ngồi xuống sàn mà bật khóc thực sự rất đau những mảnh kí ức vụn vỡ được ghép lại em lúc này ngước mặt lên nhìn rin với đôi mắt ngập nước
: Rin... Sao...sao mày lại ở trong phòng tao
: Mày đang nói cái gì vậy tao với mày chẳng phải vừa kết hôn xong sao
: Kết hôn...
: Mày nhớ lại hết rồi à
: Sao mày lại lừa tao người tao yêu là seishu không phải mày
Hắn nắm lấy cánh tay em kéo em đứng dậy hắn đặt em lên đùi mình tay lần mò vào trong áo em
: Quá muộn rồi koko à giờ mày là của tao
Em đẩy hắn ra cố chạy ra ngoài nhưng không được cửa đã khóa em với lấy con dao rọc giấy ở gần đó chỉa về phía hắn
: Tránh... tránh ra..
Hắn không những không sợ còn tiến lại gần em hơn
: Mày...
: Koko à không vợ à em nghĩ em thoát khỏi tôi sao
Hắn nắm lấy cổ tay em kéo em lại tay mò mẫm xuống hậu huyệt em 2 tay em bị 1 tay của hắn giữ chặt trên đỉnh đầu mặc em khóc lóc cầu xin hắn vẫn tiếp tục làm hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập khiến nó co bóp giữ chặt thứ bên trong
: Miệng thì nói không nhưng bên dưới lại rỉ nước giữ chặt ngón tay chồng mình
: Hức.. không.. không mà...
: Muốn tôi tha em chứ
: Hức.. muốn...
: Dùng miệng em thỏa mãn tôi mà nên kêu tôi bằng chồng đi chứ
: Nhưng...
: Hửm
Hắn tối mặt với nụ cười quỷ dị khiến em sợ hãi vội vã làm theo lời hắn
: Chồng ...
Em thủ thỉ từ chồng từ mà em tự nhủ sẽ chỉ nói cho 1 mình seishu nghe nhưng bây giờ em vừa phải dùng miệng bú mút c* hắn vừa phải kêu hắn bằng chồng còn gì nhục nhã hơn chứ liếm quanh thân dương vật em lóng ngóng không biết làm sao hắn nhìn thấy vậy càng vui sướng hơn nắm tóc em đẩy mạnh dương vật vào trong miệng em khiến nó chạm đến tận cuống họng em nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ em cố gắng theo kiệp từng nhịp đưa đẩy của hắn sau 1 lúc lâu hắn bắn hết vào miệng em bắt em nuốt xuống
: Hức... Chồng... hức...tha...tha em...
Em nói từng câu đứt quãng sự nhục nhã và bất lực xen lẫn vào nhau hắn cũng rất giữ lời tha cho em nhưng dù dỗ dành em thế nào em vẫn khóc khóc đến mức mệt mà thiếp đi từng ngày từng ngày trôi qua hắn tẩy não em khiến em tin rằng chỉ có hắn mới là người yêu em và luôn tốt bụng với em sau gần 5 tháng em thực sự đã bị hắn tẩy não mỗi ngày của em đều giống nhau lập đi lập lại như 1 vòng tuần hoàn không hồi kết
: Anh về rồi đây
Em chạy ra ôm chằm lấy người kia trao cho hắn 1 nụ hôn ngọt ngào
: Mừng chồng về
Hắn bế em vào nhà bếp đặt em ngồi trên người mình để em đút cho hắn ăn bên dưới đũng quần phần kia đã cương cứng chỉ chờ ăn xong sẽ lập tức ăn em
: Nay anh mệt quá vk cho anh ăn 1 chút nhé
: Đâu phải mình ck mệt em làm việc cũng mệt mà
: 1 chút thôi
Em gật đầu đồng ý vì ngày nào cũng vậy mà ngày nào hắn chả than mệt rồi ăn em việc này lập đi lập lại cũng quen rồi từ khi kết hôn em với hắn em và hắn ở riêng nên nhiều khi cũng bất tiện việc nhận nhiệm vụ nhưng hắn luôn đảm bảo việc em mỗi ngày đều được hắn tẩy não qua lời nói và mãi mãi
: Ai là người quan trọng với em nhất
: Là i... ck
Hắn nghe vậy có chút khó chịu đưa em 1 viên thuốc dịu dàng nói
: Em uống chút thuốc đi lâu rồi không uống em hình như không ổn
Em không phản đối chỉ lấy ly nước uống thuốc uống xong hắn ôm em thủ thỉ vào tai em từng lời
: Rindou Haitani là người em yêu nhất và là người yêu em hơn bất cứ ai
Hắn lập đi lập lại những câu nói này đến khi em chìm vào giấc ngủ đấy là cách hắn tẩy não em qua từng ngày.___________________________________
Quên mất 1 chuyện tôi có 2 tin 1 vui 1 buồn cho các cô tôi sẽ nói tin buồn trước nhé bộ này sẽ được tôi cho hoàn thành và đương nhiên tôi không ra truyện ở bộ này nữa
Tin vui là ...
Chủ nhật này bộ boten x koko : nô lệ sẽ được tôi ra mắt vì thi nên tôi có chút bận xin lỗi các cô nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tokyo revenge ) allkoko Chỉ Riêng Em
Romancevì quá u mê Koko nên bà đây xin mời koko em lên thớt