『2』Con đường bất lương

261 27 1
                                    

Xuyên không mà còn không biết mình xuyên không thì là sao? Quá thảm luôn! Đồng chí y/n sau khi cà giật cà đùng vẫn còn đang ngây thơ nghĩ mình trong game thực tế ảo siêu cấp bún real được phát hành bởi công ty hạng sang nào đó cơ...

Võ đường nhà Sano xưa nay được cụ ông dạy bảo nắm đầu bao lứa nhỏ, cũng đồng thời là nơi sản sinh ra rất nhiều huyền thoại quanh đó. Nghe nói ông cụ có ba người cháu, tuổi trẻ tài cao hết sảy nên không ai không biết tới...

Nhưng thiếu nữ y/n chỉ cần thu thập thông tin tới vậy, cô còn đang bận nghiên cứu thiết lập con đường trở thành nữ bất lương ta ơi! 

Ngẫm lại quá khứ, có một thời gian cô từng học kendo thật, nhưng kiếm đạo thì chưa đủ, dù sao ông ngoại Sano vừa hay rất thành tâm muốn dạy dỗ cô học võ thuật, nên có gì mà phải từ chối?

Thế là y/n vui vẻ nhận lời, cùng đám môn sinh loắt choắt học đấm học đá, hây ya hây ya từ sáng đến chiều. Ở cái nơi long tranh hổ đấu ngầm ấy, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp hai người cháu của ông Sano là Manjiro và Emma. 

Đó là một buổi trưa tương đối mát mẻ, tầm ba ngày sau khi cô đến ở tại võ đường Sano, y/n tận hưởng miếng dưa hấu mát lạnh khi ngắm nhìn sân vườn sống động trước mắt. Bỗng có đôi tiếng bước chân đi vào, họ bắt gặp y/n còn cô thì mải ngẩn ngơ chẳng biết mình bị thăm dò.

"Con gái anh Touya đây á? Nhìn ngố quá vậy?" Giọng một cậu nhóc lên tiếng.

"Anh nói vậy là thất lễ lắm đó.. Dù sao chị ấy cũng lớn hơn mình 3-4 tuổi." Cô bé bên cạnh đáp lại.

Bấy giờ mới ngoái nhìn, y/n thấy hai nhóc tiểu học đang chằm chằm về phía cô, tất nhiên bản thân đã nghe những lời nói đó.

"Lại đây ăn dưa chung không? Mát lắm á!" Lười tới độ không muốn suy xét bọn trẻ, y/n vẫy chúng.

Thế là cả ba cùng nhau xì xụp đĩa dưa lạnh một cách ngon lành, y/n nằm dài ra sàn đầy khoan khoái, lâu lắm mới có dịp cảm nhận không khí mùa hè như vậy. Ngày trước cái nóng bất tận cô còn nhớ là trong phòng học, tiếng ve không dễ chịu như bây giờ vì chúng quá đinh tai nhức óc không tập trung cho nổi. 

"Emma và Manjiro à, tôi là y/n. Hân hạnh được xin chiếu cố!" Chọn lấy hội thoại điển hình của các nhân vật chính trong game khi mời gọi đồng bạn, y/n nói.

"Là Mikey."

"Hả?"

"Gọi tôi là Mikey! Từ giờ làm bạn đi, nhân tiện quả đầu của bà chị thú vị thật đấy..." Đung đưa chân ngồi bên thềm, Mikey đáp và Emma nghe thế chỉ cười theo.

"Đây gọi là... style đó nhóc. Style..." Trầm mặc tự vò mái mình vuốt vuốt giấu nhục, y/n mím môi lầm bầm.

Cái này phải cám ơn ông ba quý hóa của cô chứ? Touya quả thật quá thất bại trong việc chăm con gái mà...

Ngồi được một lúc, ông ngoại Sano đi vào thấy Mikey, câu đầu tiên đã mắng sao thằng nhóc này lại đi đánh nhau nhiều thế, còn lập cả băng nhóm không chịu học hành đàng hoàng. Y/n nghe xong liền ngạc nhiên, đứa nhóc tiểu học mới tí tuổi đã có thể làm bất lương á??

[ĐN Tokyo Revengers] Hông bé ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ