Sáng sớm ngày 17 tháng 10 , trực thăng tới đảo mang theo ba vị đầu bếp , hai người giúp việc , các loại hoa quả , rau thịt tươi ngon cùng một số thực phẩm khác , ngoài ra còn có hoa tươi và mấy chậu cây . Hai trong ba vị đầu bếp hôm nay sẽ phụ trách làm bánh sinh nhật, họ là những bậc thầy nổi tiếng về làm bánh ngọt ở New York.
Ba vị đầu bếp vừa tới liền đi ngay vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Vương Linh Linh cùng những người khác phải buổi chiều mới tới , Taehyung dứt khoát kéo Điền Chính Quốc ra bãi biển đi tản bộ với mình.
Trong suốt mười mấy năm quen biết, đây không phải là lần đầu tiên hai người đi dạo trên bãi biển với nhau nhưng cảm giác lần này quả thực rất đặc biệt. Hai người tay trong tay, mặc quần short ngắn, đi chân trần, chậm rãi sải bước trên bờ cát trắng, sóng biển thỉnh thoảng tràn qua chân hai người, xóa đi những dấu chân in lại trên cát của họ.
"Chính Quốc ".
"Ừ".
"Chúng ta kết hôn đi".
Điền Chính Quốc ngừng lại , kinh ngạc nhìn đối phương.
Taehyung ôm lấy hắn , thản nhiên nói "Ở Mĩ có nhiều bang thừa nhận kết hôn đồng giới , chúng ta kết hôn đi . Tôi đã chọn được một nơi rất tuyệt để hai ta hưởng tuần trăng mật, chính là hỏn đảo mà tôi tặng cậu khi trước".
Không ngờ , Điền Chính Quốc lại nhíu mày "Nếu là trước đây , tôi sẽ rất vui mừng , sẽ ngay lập tức kết hôn với cậu. Nhưng hiện tại , tôi còn lo lắng ba mẹ , nếu có kết hôn , tôi hy vọng chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc từ họ. Còn cả thân phận của tôi, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu có nên nói cho ba và mẹ biết hay không nhưng ... tôi sợ họ không tiếp nhận được việc này. Taehyung , ba và mẹ rất thương tôi, tuy không phải là Điền Chính Quốc nhưng tôi đã coi họ như ba mẹ ruột của mình, tôi rất yêu họ".
"Tôi hiểu được" Taehyung không những không tức giận mà còn đột ngột quỳ gối "Nếu chú dì nguyện ý chúc phúc cho hai ta, Kook, cậu có nguyện ý gả cho tôi?".
Mặt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ bừng, hắn cũng quỳ một gối, hết sức kích động đáp "Tôi nguyện ý, Taehyung ". Tay trái bị cầm lên, một chiếc nhẫn được từ từ đeo vào ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Taehyung đeo ở ngón áp út của mình
Đôi mắt của Điền Chính Quốc ươn ướt, hắn giơ tay trái lên "Cái này được... mua lúc nào vậy?".
"Không phải trong nhật ký đã viết rồi sao?" Taehyung đỡ hắn đứng dậy.
Điền Chính Quốc lật qua lật lại tay mình "Không phải đính hôn đã rồi mới kết hôn sao ? Chưa gì cậu đã đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi thế này?".
"Chúng ta đã kết hôn , tôi chỉ bổ sung thêm chiếc nhẫn này cho cậu thôi" nam nhân giữ chặt tay trái của hắn, tiếp tục đi về phía trước "Kook , nếu cậu vẫn còn lo lắng không muốn nói cho họ biết về thân phận của cậu . Tôi sẽ thuyết phục chú dì đem "Điền Chính Quốc" gả cho tôi. Một ngày họ không đồng ý, tôi sẽ còn đấu tranh một ngày. Một năm không đồng ý, tôi sẽ đấu tranh một năm. Mười năm không đồng ý, tôi sẽ đấu tranh mười năm, tôi tin rằng mười năm sau, họ nhất định sẽ cho phép hai chúng ta được ở cùng một chỗ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanfictionTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...