1.
Trong một khoảng khắc gió trời thu khẽ thổi, thiếu niên trên mình tràn đầy nhiệt huyết hướng ánh nhìn về phía khung cửa sổ ngập tràn cánh hoa rơi. Đọng lại ở những năm tháng tuổi trẻ ấy, là tình cảm không diễn tả được thành lời, là sự nuối tiếc cả một thời tuổi trẻ...
Dưới cánh cửa thời gian xoay chuyển, nơi mà tình yêu không bao giờ chết đi, nó tồn tại vĩnh viễn tại nơi này... để thay đổi thế giới...
"Tôi thích thầm cậu ấy.
Một cậu trai thuần khiết như ánh nắng mùa hè rực rỡ, cậu khoác chiếc áo đồng phục sơ mi trắng, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía tôi.
Chẳng hiểu vì sao nữa, tôi thích cậu ấy...
Tôi đã nhiều lần tự ngắm nghía mình trong gương, không có gì để chê cả. Tôi tự tin đến như vậy!!! Nhưng mỗi lần đặt lên bàn cân so sánh, lại tự cảm thấy mình so với cậu ấy cách xa một trời một vực."
Người ta nói cảm giác lần đầu khi thích một người, chính là sự tự ti. Có lẽ, đúng là như vậy.
Cậu ấy tên là "Hoàng Hải Đăng" một học sinh cá biệt của trường. Nghe mọi người đồn thổi rằng gia đình cậu rất giàu, cậu chỉ cần học xong cấp ba liền ra nước ngoài du học. Cậu ấy không chăm chỉ học, đến trường cũng không thèm mặc đồng phục đúng quy định, xỏ khuyên tai, nhuộm tóc, có lần từng nhìn thấy hình xăm trên cổ của cậu ấy nữa.
Cô ấy tên là "Phạm Huyền Anh" một học sinh vô cùng bình thường. Không nổi bật, không đua đòi theo xã hội, thành tích ở mức bình thường, có một vài người bạn thân, là một học sinh ngoan. Sống trong một gia đình bình thường, không giàu có.
Hoàng Hải Đăng lớp 12-A7, Phạm Huyền Anh lớp 12-A4.
Ngày hôm đó, vô tình hai người bị phạt phải đứng ngoài cửa lớp, lớp 12-A7 và 12-A4 đối diện nhau. Bọn họ chạm mặt, Huyền Anh nhìn cậu ta, dáng vẻ cà lơ phất phơ kia khiến cô chăm chú nhìn. Cậu ta chẳng có lấy một chút ăn năn, mặc áo thun đen cùng quần thể thao, tóc vàng và đeo khuyên tai, chỉ đứng ngoài cửa vài phút cậu liền chán quá bỏ đi.
Đó là lần đầu tiên Huyền Anh gặp Hoàng Hải Đăng, cô tò mò về cái tên ấy - Hoàng Hải Đăng.
Lần tiếp theo gặp gỡ là tại canteen trường, hôm ấy Huyền Anh đi một mình, trên kệ chỉ còn 1 ổ bánh mì mà Huyền Anh cực kì thích, trùng hợp thay Hoàng Hải Đăng cũng nhìn trúng thứ đó. Cô chạm tay vào trước định cầm lên nhưng cậu ta lại nhanh tay cầm lấy đem đi thanh toán tiền.
Lần thứ ba gặp mặt là trên sân trường, cậu ta đi cùng đám bạn ăn chơi của mình, không mặc đồng phục trường, nhìn thấy rõ cả sự kiêu ngạo của cậu ta.
"Mấy tên con trai kia nhìn không thể ưa nổi, ngoại trừ đẹp ra thì thành tích chẳng có gì tốt."
"Đúng vậy, đồng phục cũng không mặc, nghe nói nhà cậu tóc vàng kia giàu nên chẳng coi ai ra gì hết, đến giáo viên cũng chẳng nói nổi cậu ta."
Mấy đứa bạn của cô thì thầm to nhỏ, Huyền Anh quay đầu lại nhìn vừa lúc chạm ánh mắt Hoàng Hải Đăng cũng quay lại nhìn. Có lẽ cậu ta nghe thấy lời bàn tán đó, cũng có thể là chẳng để tâm tới.
Lần thứ tư gặp cậu, Huyền Anh đang chuẩn bị thi chạy bền. Cô vô tình trông thấy cậu trên sân bóng rổ, khoác trên mình chiếc áo đồng phục sơ mi trắng, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía cô.
Ánh nắng mùa hè của ngày hôm ấy bỗng trở nên thật dịu dàng, màu tóc vàng của cậu trước đó cũng không còn mà đã nhuộm lại màu đen. Thứ khiến Huyền Anh rạo rực cả một buổi tập thể dục là dáng vẻ đầy kiêu ngạo của cậu, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa, nhưng cô biết rằng, bản thân mình... không ổn rồi!!
Đứng trước gương, Huyền Anh nhìn dáng vẻ hiện tại. Cô tự cảm thấy mình trông cũng tạm được, so với cậu chắc hẳn cũng có chút tương xứng chăng?
Từ giây phút đó, Huyền Anh thầm thích cậu ấy, không nói cho ai biết, bản thân lại càng phủ nhận đi tình cảm của mình. Nhưng ánh mắt lại không thể lừa dối được, cô vô thức tìm kiếm cậu, mong chờ từng ngày tới trường, thường xuyên đi đến những chỗ mà cậu hay lui tới.
Nhưng từ sau lần đó, lại chẳng gặp lại Hoàng Hải Đăng nữa. Huyền Anh đi nghe các bạn khác trong lớp kể lại, cậu bị đình chỉ học vì đánh nhau, có bạn học thường xuyên thấy cậu trong tiệm net thâu đêm suốt sáng.
Cô nghe ngóng địa chỉ, biết được tiệm net cách trường không xa liền một mình tìm đến với một tâm thế chẳng một chút lo sợ.
Vừa bước vào trong, không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng chửi thề vang lên vô số, đa phần là con trai tới đây, chỉ có một vài bạn gái đang ngồi. Huyền Anh đảo mắt nhìn xung quanh đã lập tức nhìn thấy Hải Đăng ngồi hàng ghế trong cùng thứ ba từ dưới lên. Cậu hình như đang nhắm mắt ngủ, mấy người bạn xung quanh vẫn đang hăng say chơi game.
Huyền Anh được xếp ngồi vào bàn thứ tư từ dưới lên, trùng hợp lại ngồi đối diện Hải Đăng.
"Chỉ còn máy này trống, em ngồi đây được không?"
Cô chậm rãi gật đầu, lần đầu tiên vào tiệm net, cô cũng chẳng biết vào đây làm gì nữa. Lúc này mới cảm thấy bản thân mình đúng thật sự điên rồi.
Hé mắt nhìn, liền thấy Hải Đăng đã tỉnh giấc, cậu nói chuyện gì đó qua điện thoại, sau đó uống một ngụm nước suối. Huyền Anh khẽ cúi đầu giả vờ bấm gì đó trên máy tính, thì bỗng nhiên một người bạn của cậu ta nhìn cô cất lời.
"Này, cậu theo chân chúng tôi đến đây đấy à?"
(Còn)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Mối Tình Đầu Của Tôi
Lãng mạnTên truyện: Em là mối tình đầu của tôi Nam chính: Hoàng Hải Đăng Nữ chính: Phạm Huyền Anh Nội dung: Mối tình thời thanh xuân để lại cho cậu bao nhiêu tiếc nuối? Là lời tỏ tình không dám nói ra? Là cùng thích thầm đối phương để rồi bỏ lỡ trong buồn...