Author : DoanhNhiLe1409
Bìa : ảnh tại Pinterest
Beta: tngan_tk
——————————————————————————-
Kim Taehyung - một bác sĩ thực tập chân ướt chân ráo lên bệnh viện Seoul được điều vào khoa " Ung thư học ". Sau khi đỗ đại học Y ở Daegu, nhờ quen biết mà Taehyung nhanh chóng được lên Seoul, dù không phải chuyên ngành anh theo đuổi nhưng cơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm bắt được.
Ngay ngày đầu đi làm, anh đã được phân công đảm nhiệm một phòng bệnh. Dù không phải trực tiếp chữa trị nhưng được thăm khám, phát thuốc và chăm sóc bệnh nhân cũng khiến Taehyung cảm thấy vô cùng vui vẻ. Căn phòng anh được giao nằm ở cuối dãy hành lang của khoa. Đứng ở ngoài cửa, Taehyung đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong :
" Kookie đừng có trêu em mà, em giận anh đó."
" Đồ nhóc tì hôm nay lại còn muốn đả đảo sao. Cho em chừa này!"
Chỉ nghe thôi cũng thấy người ở bên trong lạc quan đến thế nào. Taehyung đã từng nghĩ khi vào đây thứ anh phải nghe sẽ là tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân, tiếng đau đớn của người bệnh bị dằn vặt chứ không phải giọng cười trong trẻo như thế. Taehyung chỉnh lại áo blouse rồi mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến anh ngẩn ngơ vài giây.
Trên chiếc giường sát cửa sổ, có một cậu thiếu niên gương mặt thanh tú, bộ đồ bệnh nhân không làm cậu trông xấu đi mà càng khiến cậu trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Gương mặt có phần hơi xanh xao nhưng đôi mắt to tròn, trong veo, mái đầu nâu sữa nghiêng nghiêng vạn phần ưa nhìn. Bên cạnh cậu còn có một cậu nhóc tầm 8 tuổi, ánh mắt lanh lợi, nét mặt vui tươi tuy vậy thân thể lại hơi gầy gò. Người trong phòng thoáng bất ngờ vài giây, nhưng cũng nhanh chóng cất lời.
" Anh chắc là bác sĩ mới được điều đến đúng không? Nào EunWoo, em mau chào bác sĩ đi."
Cậu nhóc nhanh nhảu trèo xuống khỏi giường, đôi chân bé tí không đi dép mà lon ton chạy lại chỗ Taehyung, khoanh tay.
" Chào anh bác sĩ, em là EunWoo. Em hứa sẽ uống thuốc đầy đủ và không khóc nếu bị tiêm đâu nên anh đừng hung dữ với em nhé!"
Nhìn cậu nhóc đáng yêu dưới chân, Taehyung liền bật cười rồi đưa tay muốn bế EunWoo lên. Cậu nhóc lén nhìn anh trai ngồi trên giường bệnh, thấy anh gật đầu thì mới an tâm đi về phía Taehyung để anh bồng lên. Anh lấy bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy lòng bàn chân bé xíu của EunWoo rồi nhắc nhở.
" Từ sau em nhớ phải đi dép trước khi xuống giường nhé, đừng để chân bị lạnh sẽ dễ ốm đấy."
EunWoo bĩu môi cúi mặt uỷ khuất nói.
" Anh nói giống Kookie quá, đi dép khó chịu lắm. Em không muốn xíu nào."
Taehyung ngẩng mặt nhìn về phía giường, chỉ thấy cậu trai đó chìa tay ra tươi cười nói với anh.
" Xin chào em là Jungkook, thời gian tới nhờ anh chăm sóc em rồi."
Câu nói đấy có thể cả đời Taehyung cũng không thể nào quên, từ ánh mắt đến nụ cười của Jungkook đều như in sâu vào tâm trí anh lúc đó. Taehyung cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay trước mặt mình.