Chương 10 - Hết phần Một

1K 139 89
                                    

Tối hôm đó, hai người dùng bữa rất nhanh. Sau khi cùng Mạc Quan Sơn dọn dẹp xong xuôi, Hạ Thiên liền kéo cậu ngồi xuống sô pha, nhanh chóng mở laptop, lập tức vào việc. Nhìn giao diện chờ nhấp nháy trước mặt, Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, ngón tay nhịp nhịp trên đùi không ngừng: "Mong là cả hai đứa tụi nó đều bắt máy."

Mạc Quan Sơn lười biếng ngả mình ra lưng ghế, đáp: "Nay là tối thứ Bảy, muốn bận cũng chẳng có việc để mà bận."

Lời vừa dứt miệng, cuộc gọi đã được kết nối. Trên màn hình, khuôn mặt của Kiến Nhất và Triển Chính Hi lần lượt xuất hiện. Nhác thấy Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất tròn mắt hô lớn: "Ủa, hai đứa bây đánh lẻ hả? Như thế có phải là hơi thiên vị không đó?"

Mạc Quan Sơn vặc lại: "Làm như mày với Triển Chính Trực đằng kia thì khác lắm đấy?"

Nghe một tràng than thở dài dằng dặc của Kiến Nhất, Triển Chính Hi mệt mỏi day trán, tỏ vẻ "Mày chẳng hiểu cái gì hết".

Ngày hôm nay Hạ Thiên không có tâm trạng đùa cợt, chẳng hề nhân nhượng mà cắt ngang cuộc cãi vã của ba người còn lại: "Đủ rồi đó, vào chuyện chính đi. Nhấn mạnh là chuyện này vô cùng quan trọng, 'quan trọng' in đậm gạch chân viết hoa nhé. Nhưng trước hết hai đứa tụi mày phải hứa sẽ tin lời bọn tao nói trăm phần trăm đã."

Triển Chính Hi đáp gọn: "Ờ.", còn Kiến Nhất mồm miệng nhanh nhảu: "Nói lẹ bạn ơi."

Không biết nói cho hai đứa này có ổn không đây, Hạ Thiên thở dài, rồi cũng chỉ đành kể lại mọi trải nghiệm của họ kể từ khi bị cuốn vào quyển sách kinh dị kia. Trong lúc đó, Mạc Quan Sơn rất ăn ý mà kịp thời bổ sung những phần còn thiếu của câu chuyện.

Quá trình tường thuật diễn ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Nghe xong toàn bộ sự tình, biểu cảm của Kiến Nhất và Triển Chính Hi đều dại ra.

Bốn cặp mắt im lặng nhìn nhau mất vài phút.

"Nghe cứ... giả giả thế nào ấy nhỉ?" Kiến Nhất ấp úng. Mạc Quan Sơn ngay lập tức ném cho Hạ Thiên vẻ mặt "biết ngay mà".

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiến Nhất: "Giả cái đếch. Hai người bọn tao trải qua ti tỉ thứ trời ơi đất hỡi trong đó mới toàn thây thoát ra ngoài để bây giờ chúng mày nói câu đấy hả?"

"Chuyện nghe hơi khó tin thật. Chẳng có nhẽ thuyết đa vũ trụ là chính xác ư..." Triển Chính Hi cau mày lẩm bẩm, hoàn toàn lờ đi câu hỏi "Mày lại nói nhảm cái gì đó?" của Kiến Nhất.

Kiến Nhất xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà da vịt của mình, bồn chồn lên tiếng: "Vậy là lần tới tao và Triển Hi Hi cũng có thể sẽ bị cuốn vào đó cùng tụi mày ư? Thực sự đã có người chết hay sao?"

Nghe nhắc tới "người chết", Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên đồng thời nhăn mặt. Hình ảnh những cái xác cháy đen co quắp cùng mùi thịt khét gay mũi lại hiện lên sống động trong tâm trí họ. Hạ Thiên gật đầu một cách nặng nề: "Nói chung là nguy hiểm. Tao có số liên lạc của những người còn sống khác, có gì cần biết chúng ta có thể trao đổi với họ một chút. Chúng mày cũng nên tìm hiểu trước đi, càng kỹ càng tốt, để trong trường hợp bị kéo vào đó còn biết đường mà ứng phó. Còn nếu may mắn không bị kéo vào thì vẫn có thể hỗ trợ tao và Mạc Tử."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ