Mitang Mitang daisuki

348 34 2
                                    

"Người ta hay bảo rằng nếu đã là của nhau thì dù đi một vòng tròn lớn đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau."

————————

"Momo à hôm nay sao sang muộn vậy?"

"Tại xe mình gặp vấn đề nên phải đi sửa, cậu đợi chút đi."

"Thôi chắc sẽ muộn đó, để mình nói mẹ đưa đi. Cậu sửa xong thì tự đi đi, gặp nhau ở lớp."

Xin chào mình là Hirai Momo học sinh lớp 9B, đây là người bạn thân của mình, tụi mình lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, không biết có giống mọi người hay bảo, tụi mình y như là "thanh mai trúc mã" vậy. Chỉ là chuyện tình của chúng mình không thể nào vui vẻ và hạnh phúc như các cặp đôi thanh mai trúc mã mà mọi người hay xem trên phim đâu, nó là cả một quá trình dài chịu rất nhiều lần tổn thương, cũng không biết có viên mãn hay không nữa.

"Nè đến trễ vậy, còn tưởng hôm nay cậu nghỉ học đó."

"Ừm vừa sửa xong là vội chạy đi rồi, may là vẫn chưa vào tiết."

"May gì mà may, thấy cậu xui tận mạng thì có. Tớ mới may nè, không đợi cậu, không là trễ cả đám rồi."

Thật ra từ nhỏ đến lớn mình luôn phải là người chịu đựng cậu ấy, nhường nhịn cậu ấy, thậm chí là cho dù cậu ấy có gây ra bất cứ lỗi lầm nào mình cũng chưa từng một lần nổi giận, có lẽ là vì từ ban đầu thì mình đã đơn phương người bạn thân này rồi, tụi mình giống như một người chịu đòn một người chịu đánh, nên ngót nghét cũng đã ở cạnh nhau hơn 10 năm rồi. Cậu ấy rất giỏi, là học sinh ưu tú của trường, lại còn rất xinh đẹp nên hầu như việc xung quanh có nhiều người theo đuổi là điều hết sức bình thường diễn ra hằng ngày, cũng như hôm nay vậy.

"Hôm nay tớ lại được nhận quà đó!"

"Lại là gì đây?"

"Không biết nữa, vẫn chưa mở ra. Nhưng chắc cũng là những thứ như chocolate, hay mấy món quà lưu niệm hay nhận thôi. Ai cũng nhàm chán như nhau, không có gì đặc biệt hết."

"Cậu thì sướng rồi, hết người này đến người kia theo đuổi."

"Mà bây giờ tớ mới nhận ra, được nhiều người tặng quà không phải sẽ thích hơn sao. Trước đây đi nhận lời hẹn hò làm gì, để không ai tặng gì hết, cũng chẳng ai dỗ dành nịnh nọt tớ. Ngốc thật!"

Mình đã thật sự thắc mắc rằng: "Liệu cậu có thật lòng yêu một ai hay không? Hay chỉ vì những thứ quà tặng sáo rỗng đó nên mới chấp nhận ở bên cạnh một người?"

Mình đã suy nghĩ liệu khi nào thì nên tỏ tình, với tính cách này của cậu ấy liệu sau khi tỏ tình bọn mình có thể tiếp tục ở cạnh nhau với tư cách bạn bè như bình thường được không, liệu cậu ấy có né tránh mình không. Cứ mỗi lần mình nghĩ đến những điều đó, lòng tự tin của mình lại giảm xuống một ít, cho đến những lần mình nghĩ bản thân đã đủ can đảm để tỏ tình thì y như rằng đó cũng là ngày cậu ấy nói với mình vừa hẹn hò với một người mới. Thời gian cứ thế qua đi, mình đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần có thể bày tỏ tình cảm. Nhưng mình nghĩ lúc thích hợp nhất chắc là cuối năm nay, khi cả hai đứa có thể không chọn cùng một trường cấp ba để vào học, thì cho dù cậu ấy không nhận lời thì tụi mình cũng sẽ ít gặp hơn, sẽ đỡ ngượng hơn, mình cũng sẽ không làm cậu ấy khó xử khi phải gắng gượng làm bạn nữa, chỉ có điều là chắc việc đó hẳn là sẽ đau lòng lắm.

MIMO | the oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ