5

248 25 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện phiếm với Nghiêm Hạo Tường một lúc thì buồn ngủ, cuối cùng nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường mà ngủ mất. Tài xế cũng biết nên tắt nhạc đi, lái xe cũng chậm lại hơn một chút.

Tới tận lúc về Hạ Tuấn Lâm cũng chưa tỉnh, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận ôm Hạ Tuấn Lâm lên, đưa vào nhà.

Hạ Tuấn Lâm bốn tuổi, cơ thể so với đồng đang đồng lứa nom còn nhỏ hơn, cả người gầy gò, lúc bế lên, không sờ được thịt, chỉ toàn sờ được sự cấn cấn khó chịu của mấy khúc xương.

Mà đời trước Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng béo hơn được bao nhiêu. Từ sau một lần phát bệnh, cơ thể liền tụt dốc xuống không phanh. Nghiêm Hạo Tường lúc đấy không để ý, chỉ biết không phải người vẫn sống tốt sao? Mặc dù sự ăn năn, hối hận trong mấy chục năm bị mài mòn không ít nhưng ngẫm lại vẫn có cảm giác tự khinh bỉ, ghê tởm lấy bản thân.

Buổi trưa, mặt trời lên hơi cao, ánh nắng cũng mang theo cái nóng bức, Hạ Tuấn Lâm hơi dụi mắt, ngay lập tức bị ánh sáng làm cho lóa mắt phải nhắm tịt mắt vào. Cảm nhận một bàn tay nóng bỏng ôm lấy mình, cách một tầng quần áo vẫn có thể cảm nhận được.

Sau đó, người này bế y lên phòng, đặt lên giường.

Hạ Tuấn Lâm sớm đã tỉnh lúc đi lên cầu thang, cho dù Nghiêm Hạo Tường có nhẹ nhàng cỡ nào nhưng bế một người lúc lên cầu thang vẫn sẽ có cảm giác rung động.

Y hé mắt nói nhỏ " Anh hai "

Nghiêm Hạo Tường " Ừm " sửa lại các góc chăn cho Hạ Tuấn Lâm " Dì Tưởng đang làm bữa trưa, làm xong anh sẽ lên gọi em, giờ thì ngủ tiếp đi "

Hạ Tuấn Lâm gật đầu " Vâng ạ " quả thật ngày hôm nay tới trường cũng có cảm giác mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp, nhắm mắt ngủ.

Vốn dĩ ba mẹ Hạ không muốn đưa Hạ Tuấn Lâm tới trường mà để ở nhà, mời một gia sư tới giảng dạy nhưng suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm ở nhà suốt, không có bạn bè chơi cùng sẽ rất chán, cuối cùng bàn bạc một hồi đưa Hạ Tuấn Lâm tới trường nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của hai người.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi rồi đi xuống.

Trong phòng bếp hai dì bảo mẫu đều đang nói chuyện cười đùa, thấy Nghiêm Hạo Tường đi xuống mỉm cười nói với hắn " Hôm nay dì ra siêu có mua ít bào ngư về nấu canh bào ngư, không biết con có thích không nữa "

Nghiêm Hạo Tường hơi gật đầu " Con rất thích ạ, hai dì nấu cái gì con cũng thích "

" Vậy được, nếu con muốn ăn cái gì cứ nói, nếu không tiện thì viết ra giấy, chúng ta sẽ tận lực "

Hai dì là bảo mẫu từ khi mẹ Hạ mang thai mời tới. Mẹ Hạ là người khó mang thai, đến lúc có con thì cũng đã gần bốn mươi, sinh con tuổi này thường rất nguy hiểm, con sinh ra tỉ lệ mắc bệnh cũng cao. Ba Hạ thương vợ, lại cũng thương con, mời hai bảo mẫu tới.

Dì Tưởng với dì Lý làm bảo mẫu ở nhà này được gần năm năm, sở thích ăn uống của một nhà ba người đều nắm giữ, chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới về này cả ngày trầm mặc ít nói, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm sẽ không nói chuyện với ai là hai dì không biết. Hắn cũng chẳng nói bản thân thích ăn cái gì, chỉ trả lời ' Dì nấu gì con cũng thích ',' Các dì nấu gì thì con ăn cái đấy ' hay đại loại như ' Dì nấu gì cũng ngon, con rất thích '

[ Tường Lâm ] Trọng sinh trở lại, sủng em cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ