- em là 1 kẻ lập dị, 1 người không bình thường
- vậy chứ một kẻ suốt ngày cắm đầu vào máy tính “bùm” với “chéo” như anh thì bình thường chắc- nó không kém
- bình thường với một thằng con trai. Còn em, em chả bình thường với bất kì ai cả. thức tới 4,5h sáng chỉ để xem mấy thứ trẻ ranh - Anh mỉa mai
- anh không có quyền nói manga với anime là thứ trẻ ranh, anh không được xúc phạm đam mê của em. Em ghét anh - nó gào lên, vừa gào vừa khóc vừa quay lưng chạy. anh không nắm tay nó, giữ nó lại hay ôm chặt lấy nó như mấy bộ phim Hàn Quốc. anh để nó đi trong nước mắt, trong sự tức giận, uất ức không sao kể xiết
Người ta vẫn thường nói: tình yêu là phép cộng của hai lần 50% hoặc 0% và 100%. Cõ lẽ, nó với anh là trường hợp thứ hai. Giữa hai người chả điểm gì chung cả. nó là một cô bé nấm lùn với hai mắt cận nặng nghiện manga và anime. còn anh, anh là một chàng trai cao 1m80 với nước da trắng đúng chất công tử. chàng công tử của nó yêu game và cày game điên cuồng. có chăng, hai người giống nhau ở điểm thức khuya vô địch. Song mục đích thì khác xa nhau. Anh chơi game còn nó coi anime. nước sông không phạm nước giếng, chả bao giờ hai người cãi nhau vì lí do đó cả
Chỉ là...không dưới ba lần đi chơi với nó, chỉ vì một cuộc điện thoại, anh lập tức bỏ nó một mình, phóng ngay đến quán game, nơi các chiến hữu đang chờ. Lần đầu như vậy, nó cảm thấy hẫng hụt kinh khủng. nó thấy anh sao mà chẳng tôn trọng nó. Nó đã bơ anh mấy ngày vì lí do ấy. nhưng rồi dần dần, nó nhận ra, đó là cuộc sống riêng của anh, nó đâu có quyền can thiệp. nó chỉ là người yêu, không phải vợ mà cũng chẳng phải mẹ, nó cần tôn trọng cuộc sống cũng như sở thích của anh. Chính nó, nó cũng có đam mê riêng mà
Manga, anime; nó vẫn dõng dạc tuyên bố “người yêu có thể không cần nhưng cuộc sống không thể thiếu manga, anime”. nó yêu anh 2 năm thì thời gian nó yêu manga, anime gấp 5 lần như thế. Nó yêu cảm giác đợi chờ hồi hộp hàng tuần một chap truyện mới ra hay cảm giác đóng chặt cửa phòng, tắt đèn chỉ đề đèn laptop, đeo tai nghe coi anime. dễ hiểu tại sao 18 tuổi mắt nó cận 6 đi-ốp. nhưng nó vẫn không thể từ bỏ thói quen “đêm cố thức từng phút, ngày cố nướng từng giây” ấy
Anh vẫn gọi nó “nhóc hâm, không biết giữ gìn nhan sắc gì cả” hay “em mà xấu sau này ế ráng chịu”. nó cứ phớt anh “ế càng tốt, em đâu có ý định lấy chồng đâu”. Anh chỉ lắc đầu “em nói thế thì anh cũng chịu em rồi”
Mà cũng hâm thật, hâm ngay ở cái ngày đầu tiên hai người quen biết nhau.
Hôm ấy, nó phải tạm ra net coi mấy chap manga mới ra vì con lap của nó bị hỏng. Coi ở ngoài net, biết bao nhiêu là người nhưng nó vẫn không thể từ bỏ tật xấu vừa đọc vừa cười sằng sặc một mình. Chắc lúc nó cười, không chỉ anh mà cả quán ngoảnh lại nhìn nó như vật thể lạ mất. một con bé không đánh game, không chửi thề mà cứ cười một mình như tự kỉ. không phải lạ mà là quá lạ. Coi hết mấy chap manga, cày thêm mấy ep anime nữa, nó gửi tiền ra về. cơ mà chả hiểu sao đã có người trả tiền cho nó trước rồi. nó ngây thơ không mảy may nghi ngờ ra khỏi quán, đang định đi về thì...
- ê, anh trả tiền cho nhóc, nhóc cũng cảm ơn anh đi chứ
Nó ngơ ngác, nhăn mặt:
- nhưng em đâu có nhờ anh trả tiền cho em. Hơ...ơ
- không biết, trả đê
Nó rút tiền trong túi ra, anh tiếp tục:
- a, trả tiền hả? 1 triệu. hehe
Ngơ ngác tập 2, xen với giận:
- lấy đâu ra giá trên trời đó?
Anh vẫn tỉnh bơ:
- tiền ngồi nét của em chỉ mất 12k thôi, số còn lại là đền bù thiệt hại việc em cười quá to ảnh hưởng tới quán và nhất là tới một thanh niên nghiêm túc như anh
Nó gãi đầu gãi tai:
- em mất trật tự vậy kia à?
Anh gật gật:
- chính xác
Ơ...ơ...và thế là 2 người quen nhau rồi thân nhau và rồi yêu nhau. Nhiều khi nhàn rỗi rách việc, nó với anh cũng từng vẽ ra viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Nó vẫn nói với anh “sau này lấy nhau, em sẽ chăm sóc anh, anh muốn đi đâu, làm gì em cũng mặc hết”. anh cười cốc đầu nó “ngốc, thế ra em vô cảm à? Hay em không yêu anh?” nó nhắm mắt cười “thì lúc anh đi em coi manga và anime, chả cần anh”. A, thế hóa ra anh không bằng hai thứ đó hả?” nó với anh cùng cười
Nó biết, anh không thích manga và anime (chính xác anh còn chả hiểu đó là cái gì). Nhưng anh tôn trọng nó nên cũng không nói bất kì điều gì quá đáng cả. anh không khuyến khích nhưng cũng không ngăn cấm. anh để nó tự do. Yêu anh, nó thoải mái, nó được là chính mình. Vậy mà sao... hức hức
Nằm trong phòng, trùm chăn kín đầu, chúi mặt xuống gối, nó khóc. Anh chưa bao giờ để nó khóc mà nó cũng chưa từng rơi nước mắt vì anh. Có chăng chỉ là sự hẫng hụt vì bị anh bỏ rơi do anh mải game với bạn. nhưng chỉ vậy thôi bởi nó cũng không ít lần trót “quên mất” anh vì mải đọc manga với coi anime mà. Những lúc đó, nếu không có sự cảm thông, chắc chẳng bao giờ mối quan hệ của hai người có thể kéo dài đến hai năm. Nhưng hôm nay nó thấy vị xúc phạm thật sự. một otaku như nó không thể chấp nhận được việc manga, anime bị coi là thứ trẻ ranh. Vậy chả hóa ra chỉ có trẻ con mới được coi manga, anime còn người lớn thì không à? Anh không xem sao dám phán thế?
Song, giờ nằm một mình, nó nghĩ liệu nó có hơi nặng lời với anh không? Anh nghĩ như thế nào, có để bụng gì không? Nó ngu ngơ lắm. chưa từng cãi nhau to bao giờ, nó không biết phải thế nào. Yaaaaaaaa, nó phát điên lên với hàng vạn câu hỏi trong đầu mất. anh thật đán ghét, thật đáng ghét mà. Nó đấm thùm thụp xuống gối
Buồn quá! Nó ngồi dậy bật lap coi anime, nghe vocaloid cho đỡ sầu. nghĩ tới vocaloid, nó lại nhớ tới anh. Anh là tín đồ của rap và không thích nghe nhạc nước ngoài. Có mấy bài của bé Rin, Len, Miku hay lắm, nó send cho anh anh đều không nghe. Hơi bực một chút nhưng nó vẫn vui vẻ, sở thích của mỗi người mà. Laptop khởi động xong, nó tiện vào mạng check facebook cái đã. Đập vào mắt nó là mối quan hệ “đang hẹn hò” mà anh đang để, cùng với đó là dòng status “mình muốn có đứa người yêu thích chơi game quá đi”. Yêu nhau 2 năm, nó với anh không hề để tình trạng quan hệ, vậy mà...lại còn dòng status kia nữa chứ. Nó cảm thấy như có gì nghèn nghẹn cở cổ và nó up luôn một status “xin lỗi anh, em chỉ là một otaku”. Rồi nó tắt máy tính, coi anime, không quan tâm nữa.
Trọn vẹn hai tuần, nó với anh không có bất kì một sự liên lạc nào. Điện thoại không, facebook không (mà chính xác là nó chủ động lặng facebook). Nó không chịu được khi nhìn thấy mối quan hệ kia của anh (chả có nhẽ nó ghen). Gặp nhau ngoài đường, hai người đi qua nhau như chưa từng quen biết (có thể anh không nhìn thấy nó). Nó cảm thấy thiếu thiếu. vắng anh, nó trống trải vậy sao? Nó vùi mình vào bài tập, vào manga, vào anime. nhưng khi không coi nữa, nó lại nghĩ tới anh. Anh vẫn vậy, vẫn im tiếng, anh giận nó sao? Cơ mà nguyên nhân cãi nhau là do anh chứ đâu phải tại nó?
“- anh ơi! Anh ra công viên gặp em một chút được không? -nó gọi điện cho anh
- anh đang ở nét, có gì quan trọng không em?
- không quan trọng mà là rất quan trọng, anh ra đây đi mà
- ừ, chờ anh...
Và nó chờ anh. 5ph, 10ph, 15ph, nửa tiếng, 45ph. Nó không muốn gọi điện lại cho anh. Một tiếng sau, nó mới thấy anh phóng xe đến. nó chưa kịp nói anh đã kéo một tràng:
- có gì em nói nhanh lên, anh đang bận
Nó thấy hơi khó chịu. nhưng nó vẫn kìm nén, cố lấy vẻ mặt dễ thương nhất có thể, nó nói: “anh ạ, hôm nay là tròn hai năm chúng ta quen nhau, cho nên...”
Không đợi nó nói hết câu, anh đã “kỉ niệm hả? khi khác được không? Anh đang bận nhé. Hôm nay có giải AOE lớn nhất. thế nhé, anh đi đây”
Đến mức này thì nó không chịu nổi nữa rồi:
- anh là cái đồ xấu xa, đồ vô tâm- nó gào lên
- còn em là...”
Đó, thế đó, hỏi sao nó không cáu cho được? mà thôi, chả muốn nghĩ lại nữa, nghĩ lại mà rầu thúi ruột. xem anime, nó thấy không việc gì phải buồn vì một kẻ vô tâm như anh cả
Thấy nó có triệu chứng của bệnh tự kỉ cấp độ nặng, mẹ nó hoảng mới bắt nó đi phố mua đồ. Dạ vâng, dược thôi ạ mami yêu. Cầm tiền mẹ đưa, nó dắt xe đi. Xem nào, thịt này, rau này, cá này, mẹ nó định mở tiệc chăng? Sau khi tha một đống đồ từ chợ ra xe, nó định về thì tình cờ, nó bắt gặp anh đang...tay trong tay với một cô gái. Nó bàng hoàng. Cô ấy, đúng rồi, đó chính là người con gái anh để relationship hẹn hò trên facebook. À, hóa ra đây là lí do anh không liên lạc với nó dù người sai là anh. Nó mỉm cười một mình, có lẽ hai năm đến đây là kết thúc, đã đến lúc phải giải quyết rõ ràng và dứt điểm tất cả
Tối đó, nó gọi điện cho anh “tút...tút...tút...”
“ a lô”
May quá, anh vẫn chưa đưa điện thoại cho cô gái kia quản lí. Nó nhỏ nhẹ
- anh rảnh không? mình gặp nhau một lúc được không anh?
Im lặng một chút ở đầu dây bên kia
- hiện tại thì không nhưng lát nữa thì có, những nếu em muốn thì được, mình gặp nhau một lúc. Vẫn ở công viên chứ em?
- dạ vâng
Nửa tiếng sau, nó với anh đã ngồi cạnh nhau ở ghế đá trong công viên. Nó rút ở trong ba lô ra một con gián Marky (con gián màu xanh trong hoạt hình Oggy and the Cockroach đó) bằng len mà nó đã tốn không biết bao nhiêu công sức để đan
- tặng anh này. Định đặng anh vào hôm kỉ niệm 2 năm chúng mình quen nhau nhưng chưa kịp tặng anh đã đi mất rồi
Anh nhận con gián len từ tay nó, xoa đầu nó, cười thật hiền:
- tại sao lại là con gián này mà không phải là hai con gián kia?
- tại em thấy anh cũng cao gầy nên em đan con Marky, chứ mới đầu em định đan bé gián Joey kia
- Nhóc ngốc
- dạ vâng. Và đây cũng là quà chia tay em tặng anh
Anh ngơ ngác:
- quà chia tay, ý em là sao?
Nó vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ:
- là chia tay đó anh. Mình kết thúc đi, chấm dứt thôi. Xét cho cùng mình cũng đâu có hợp nhau?
- em nói linh tinh cái gì vậy? em vẫn giận anh lần đó sao? Anh bắt đầu nhăn mặt
Nó lắc đầu
- cũng không hẳn đâu anh. Em thấy rồi anh ạ, cô gái đó xinh thật đấy
Anh bắt đầu ấp úng:
- em...em...em thấy cô ấy à?
Nó nhắm mắt, mỉm cười gật đầu
Anh cố giải thích nhưng nó thấy hình như càng giải thích anh lại càng lộ rõ sự thật anh đã yêu cô ấy
- đó chỉ là một cô bạn anh tình cờ quen trong những lần chơi game thôi mà. Cô ấy cũng rất thích game và hay cùng chơi với bọn anh. Anh công nhận là có hợp cô ấy nhưng xét đến chữ yêu thì anh chỉ có mình em
- vậy à? - nó cười mỉa - xin lỗi anh, em ngốc thật nhưng không đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu. Em tôn trọng quyết định của anh mà. Em có trách cứ gì anh đâu. Cuộc sống là của anh, tình yêu là của anh, em đâu có quyền điều khiển nó. Anh tìm được một cô gái hợp với anh, làm anh hạnh phúc, em cũng thấy vui cho anh. Và anh ạ, hiện tại, em muốn nói với anh rằng, em xin lỗi, em chỉ là một otaku. Em nấm lùn, em ngu ngơ, em chỉ biết đắm mình trong thế giới 2D, nhiều khi còn ảo tưởng nữa. em không thích và cũng không có chơi game. Em chỉ là một otaku yêu truyện tranh thôi. Em xin lỗi
Nói rồi, nó khoác ba lô lên vai. Tình cảm vun đắp hai năm chỉ một khoảnh khắc vậy mà tan vỡ. buồn nhưng nó là một otaku, nó sẽ tiếp tục sống tốt, sống vui vì bên cạnh nó, mãi mãi bên nó vẫn còn manga và anime. đúng là nó cần xin lỗi anh vì trước khi yêu anh, nó đã là một otaku rồi.