Xin chào mn! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mn đừng chê, làm hurt trái tim của mị :)). Ok, mình xin phép vô truyện nha, chắc mình giới thiệu hơi ít thì phải. Thôi, đằng nào mị cũng hết ý tưởng để giới thiệu rồi mà (xấu hổ). À mình nói cái này nữa, vì mình không thể để 2 tập trong cùng 1 câu chuyện được nên mình mới tách riêng ra để làm tập 1, tập 2 thì các bạn chờ nha. Mình sẽ cố gắng viết cho nhanh để không phàn nàn :)), với lại các chương hơi dài nên mọi người thông cảm nha, mỗi ngày mình sẽ viết 1 chương, rồi tối mình đăng. Ok, bắt đầu vô truyện
Cuộc đời đầu tiên của VN bắt đầu từ đây....
Việt Nam được sinh ra trong 1 gia đình nhưng lại vào hoàn cảnh chiến tranh, cực kì khó khăn. Trong 1 trận chiến , bố mẹ cậu, anh hai của VN đều chết hết, chỉ có duy nhất anh cả (đó chính là Việt Cộng) và Việt Nam đều sống sót, nhưng cả 2 đều bị bắt. Cuối cùng, VC cũng đã mở đường thoát khỏi nhà tù và bế Việt Nam lên để chạy ra ngoài, nhưng lại bị giặc phát hiện, Việt Cộng cố gắng hết sức chạy thật nhanh để tìm đường trốn khỏi giặc. Trong lúc địch đang tìm cả 2 người thì VC thấy 1 chiếc thuyền nhỏ đậu ngay phía sau rừng, cậu đặt VN xuống thuyền, VN ấp úng: "Anh...hai...!" Việt Cộng nói: "Từ giờ trở đi chúng ta phải xa nhau rồi, nhưng không sao đâu, anh sẽ cố gắng đưa em đi đến 1 nơi an toàn". Nói xong, VC đẩy chiếc thuyền đi và nói những câu cuối cùng VN nghe thấy: "Tạm biệt em gái. Anh yêu em"
"Cái câu VC nói hơi sến 1 chút nhưng đành phải viết vậy chứ không hay được. À mà VN mới 1 tủi nha": Me nói
Khi con thuyền đã chở VN đi, VN nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét, cô bé khóc thầm và nghĩ: Anh hai...đã chết...rồi...mình...không còn người...thân nữa". Nghĩ xong cô bé ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tại 1 nơi nào đó, có 3 đứa trẻ khoảng 6 tuổi đang đi câu cá
Nga (cáu): Tức thật! Tại chiến tranh mà mình không câu được 1 con cá nào! Tức thế!
Ukraina: Bình tĩnh lại nào anh hai! Đằng nào nhà ta cũng có đồ ăn sẵn rồi mà...
Nga (càu nhàu): NHƯNG ANH THÍCH ĂN CÁ CƠ!!!!
Ukraina (cáu): THÌ TRONG TỦ THIẾU GÌ CÁ???
Nga (cáu): Hết hạn rồi sao ăn được?!
Ukraina (cáu): THẾ BÂY GIỜ EM PHẢI NẰM NHÀ RỒI CHỨ???!!! (Hôm qua Ukraina ăn cá trong tủ)
Belarus: Hai người bình tĩnh....Ủa?! (Belarus thấy có 1 con thuyền nhỏ trôi từ con sông đằng kia). Anh Nga! Ukraina! Em thấy có 1 con thuyền ở đằng kia!
Nga: Kệ đi, chắc là thuyền của ai đó để quên đó mà
Belarus: Nhưng mà có 1 cái gì đó trắng trắng ở....
Nga: ĐÂU ĐÂU! CHỈ CHO ANH!!! (Nga tưởng đó là cái giỏ đựng cá)
Ukraina: Bó tay với cái ổng này...
Lúc đến chỗ con thuyền đậu, họ không thể tin được, trong giỏ lại là 1 em bé da đỏ và có ngôi sao vàng ở giữa mặt, không ai khác chính là Việt Nam. Cả 3 đều trầm trồ,đặc biệt hơn đó chính là: VN là người mèo.Belarus hỏi: "Ai đây?". Cả 2 đều nhúng vai: "Không biết!". Ukraina: "Lẽ nào là người ngoài hành tinh!!!"
Nga: Trước tiên chúng ta cứ đem về hỏi bố đã.
*Lúc về nhà*
Liên Xô: Cái gì??????????? CÁC LẠI ĐÒI NUÔI THÊM NỮA Á???!!!!!! CON CÓ BIẾT TA PHẢI NUÔI BAO NHIÊU ĐỨA RỒI KHÔNG!!! TẬN 12 ĐỨA CỘNG THÊM 3 ĐỨA CÁC CON NỮA ĐẤY!!! GIỜ CÒN BẢO TA NUÔI CÁI ĐỨA BÉ KHÔNG BIẾT LÀ CON CỦA AI À??? CÓ BIẾT ĐI TRẢ KHÔNG VẬY??? (Liên Xô hét lên, suýt thổi bay mái nhà luôn: Me nói :>)
Nga: Thế giờ sao con trả? Trả cho ai? Người đó ở đâu???
Trong lúc 2 bố con cãi nhau, thì Trung Quốc đến: "Có chuyện gì vậy ạ? Sao cả nhà ồn vậy?", Liên Xô nói: "Ồ, con đến để làm gì vậy?"
Trung Quốc: Ơ, boss nói tý nữa boss sẽ dậy cả lớp bắn súng mà, boss quên nhiệm vụ rồi à?
Liên Xô: À thì...ờm.... ta đang....
Nga: Bọn tớ thấy có 1 em bé nằm ngủ trong 1 cái thuyền, không biết nó trôi từ đâu đến nữa
Liên Xô: Haizz, thôi được rồi, hôm nay nghỉ, nhưng mấy đứa phải trông em bé đó, không trông không tìm được đâu
Các con của Liên Xô: Vâng ạ!
Trung Quốc: Để con gọi cái đám kia, chắc giờ này đang đi đốt nhà rồi
Khi Trung Quốc và Liên Xô đi ra khỏi phòng khách, thì Việt Nam mở mắt dậy. Ukraina nói: "Ồ! Em bé mở mắt rồi nè!" Belarus nói: "Dễ thương quá đi!", nhưng VN thấy toàn là người lạ xúm tụm lại vào trò chuyện với cô bé nên quá sợ, khóc nức nở, còn mn thì bịt tai lại
Nga: Ai đó dỗ em ấy hộ tớ cái! Để em khóc không chịu nổi được đâu!
Estonia: Cậu dỗ em ấy đi! Cậu đang bế em ấy mà!
Kazakhstan: Nhanh lên không tớ ù tai mất!
Cuối cùng thì Nga cũng đã dỗ được VN, cô bé ngơ ngác nhìn mọi người và tất cả mọi thứ xung quanh, may mắn thay là nhớ được lời anh hai dặn nên mặt không nhăn nữa. Đột nhiên Kazakhstan hỏi: "Em tên là gì?" Armenia: "Em đến từ 1 gia đình mà, chắc phải đặt tên chứ?". Gruzia cốc đầu 2 "tên" kia, nói: "Ngốc thế? Nó đã biết nói đâu?" Turkmenistan: "Biết đâu nó đã biết nói rồi?". Turkmenistan vừa dứt lời xong thì VN cố gắng nói tên mình với vài câu ấp úng: "V....Vie...". Mọi người đều ngạc nhiên, cổ vũ VN mệt bở cả hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam: Đất Nước Pháp Thuật (Magical Country)
FantasyĐây là 1 câu chuyện viễn tưởng hoàn toàn trái ngược với đời thực, nó có nhắc đến 1 chút về lịch sử đó, mình đã lưu ý rồi nha, đừng bảo mình nghĩ xấu về tổ quốc. Trong truyện này, Việt Nam sẽ có 1 năng lượng phép thuật được các vị thần ban tặng, và c...