Chap 23

622 87 7
                                    

"Bakamichi, hôm nay mày đi với tao một ngày được chứ"

Kakuchou mới sáng đã gõ cửa đứng trước cửa phòng cậu mở lời mời cậu đi chơi cùng hắn.

Ngẫm lại cũng đã một thời gian kể từ lần cuối cậu gặp hắn. Công việc của hắn trong thời gian này khá bận phải chạy đôn chạy đáo qua các tỉnh thành khác nhau hình như có chuyện gì đó từ nơi hắn quản lí thì phải. Việc hắn có mặt tại nhà chung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ thì hắn lại xuất hiện trước mặt cậu ngỏ ý mời cậu lại còn thêm cái vẻ mặt không mấy ổn định kia nữa. Cậu tuy mới sáng bị làm phiền rất bực bởi mấy hôm nay cậu cũng bị bắt thức đêm để làm việc hôm nay là ngày nghỉ đầu cậu vốn muốn ngủ nghỉ thư giản lại gặp cái bản mặt hắn. 

Nhưng suy cho cùng cậu là lâu rồi mới thấy được vẻ mặt này của hắn. Lần cuối cùng cậu thấy là ngày Izana chết. Đột nhiên gợi lại kí ức đó làm cậu có chút không nỡ mắng hắn đành kiềm lại giọng đồng ý.

Mở rộng cửa ngỏ lời bảo hắn chờ trong phòng cậu đi vào phòng tắm thay đồ lại ra.

Hắn gật đầu không nói năng gì thêm, lẳng lặng ngồi bên một góc giường, cúi đầu ngồi yên.

Cậu được trông một màn này, mím môi nhìn hắn giây lát sau lại dời mắt, chân rời khỏi đó đi thay đồ.

Bước ra khỏi đó, khác với dáng vẻ thiếu ngủ ban nãy giờ đã ổn hơn nhiều rồi.

Nhưng di chứng mệt mỏi bởi giấc ngủ chỉ vừa kéo dài một tiếng làm cậu có chút uể ỏi, tay đặt sau gáy giữ lấy xoa xoa sau lại  xoay cổ một vòng nhẹ.

Đánh mắt sang con người vẫn ngồi im trên giường đó hình như chưa có ý định đứng lên, cậu đành đánh tiếng trước.

"Kakuchan? Đi thôi"

Hắn bây giờ mới chịu li khai khỏi giường, gật đầu đi trước dẫn đường.

Takemichi đi sau cũng giữ im lặng không nói gì. 

Đi đến dưới nhà hắn mới mở miệng:"Ăn sáng chứ?"

Takemichi nghe thế cũng gật đầu sau lại bổ sung thêm câu:"Không cần ăn ở nhà đâu ra ngoài sẽ dễ chịu hơn"

Kakuchou nhìn cậu lắc đầu, bấy giờ mới  mở một nụ cười đầu tiên trong ngày tuy nhạt nhưng nó cho thấy tâm trạng hắn vẫn ổn, nói với Takemichi:

"Tao không sao. Lúc trước đã nói sẽ nấu cho mày thật nhiều món ngon mà"

Takemichi hợi khựng lại suy nghĩ, sau lại nói ra thắc mắc của mình:

"Kakuchan, mày nói với tao như thế khi nào vậy?"

Kakuchou nghe tới đây chân toan bước vào phòng bếp lại bị lời nói làm đình lại, xoay người lại vỗ một cái lên đầu cậu nhắc nhở:"Lúc nhỏ"

"Kakuchan Kakuchan, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Ước gì sau này ngày nào cũng có thể ăn thật nhiều món như này"

"Nếu Bakamichi thích thì sau này ngày nào tớ cũng sẽ nấu cho cậu"-Cậu nhóc dễ thương, mắt trong trong không vấn đục nhìn cậu nhóc trước mắt, tay không ngừng quơ quơ vào không trung hô hào.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ