6. GIA ĐÌNH THÌ TÔI CÓ, HẠNH PHÚC THÌ EM LẤY ĐI RỒI

1K 39 44
                                    

- Alo...Tarn...Tarn ơi...có Bungah ở đó không cháu?... - Pana nghe im lặng một hồi lâu liền sốt ruột.

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Pana tắt máy và gọi lại một lần nữa.

Tiếng chuông làm 2 con người sang ôm nhau, đắm chìm trong nỗi nhớ sâu thẳm giật mình. Họ luyến tiếc rời nhau ra vì không biết sau lần này, bao giờ họ mới lại được ôm nhau như vậy nữa.

- Dạ...chú Pana. Bungah đang ở đây với cháu.

- Bungah bị ngã xuống nước hả cháu? Có sao không?

- Dạ ngủ một đêm, bây giờ tỉnh rồi ạ. Chú...có thể đến đưa cô ấy về ạ. - Giọng Tarn chuyển sang buồn bã.

- À...chú sẽ đến, nhưng là đến để gặp cháu. Cháu cho chú địa chỉ đi, chú sẽ đến ngay.

- Dạ.

Tarn nhắn địa chỉ xong thì quay lại nhìn Bungah, ánh mắt họ lại chạm nhau.

(🎶 ánh mắt ta chạm nhau...chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu🎵 🤣)

Lần này mắt Bungah rưng rưng, miệng mếu máo như tuổi thân, rồi giọt nước mắt rơi xuống. Tarn dù cứng lòng đến mấy, khi nhìn người mình yêu thương rơi nước mắt thế này thì làm thế nào chịu được.

Tarn lau nhanh nước mắt trên má Bungah, rồi lại ôm Bungah vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng. Bungah như vỡ oà tại giây phút được ôm Tarn. Khóc nấc lên, tiếng thút thít ngày càng lớn.

- Sao không để tôi chết đi...cứu tôi làm gì? - Bungah đánh mạnh vào lưng Tarn.

- Em...xin lỗi. - Tarn kiên nhẫn vuốt nhẹ trên lưng Bungah.

- Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! - Bungah vẫn tiếp tục đánh mạnh vào lưng Tarn.

- Bungah...em xin lỗi! - Tarn thì thầm vào tai Bungah làm nước mắt của Bungah như con suối gặp cơn mưa lớn, cứ tuôn ra ồ ạt.

Tarn vẫn ngồi đó, ôm chặt Bungah, vỗ về Bungah và nghe tiếng người thương khóc, từ khóc lớn tiếng, đến nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng thút thít, hít hít của Bungah.

- Uống một chút nước nha! Khóc nhiều, mất nước lắm, để em đi lấy. - Tarn rời tay khỏi Bungah và định bước đi.

- Em mà trốn tôi nữa là tôi đi chết cho em vừa lòng.

- Bungah- Tarn cầm lấy hai tay Bungah- nếu Bungah mà chết đi rồi, em cũng không muốn sống nữa!

Bungah nghe được câu nói chết người ấy của Tarn liền ngoan ngoãn đợi Tarn lấy nước rồi cầm lên uống.

- Sao Bungah đến đây? Có cả chú Pana nữa, đi du lịch sao?

- Là du lịch gia đình nhàm chán.

- Vậy...có cả...Yo?

- Đi chung đến đây, nhưng 3 người đi 3 hướng. - Bungah nghe Tarn hỏi đến Yo không khỏi khó chịu.

- Chú Pana sẽ đến đây đón Bungah về. Để em lấy bộ đồ của Bungah tối qua cho Bungah mang về nhé, em đã giặt rồi, chắc đã khô rồi. - Tarn lại đứng dậy đi.

Bây giờ Bungah mới để ý là trên người mình đang mặc đồ của Tarn, và mới nhớ lại là tối qua đồ mình ướt vì rơi xuống hồ, và Tarn đã thay đồ cho mình. Bungah thấy vui vì những điều nhỏ nhặt mà Tarn làm cho mình. Những người đã trải qua những đau khổ tột cùng thì một chút ấm áp nhỏ cũng đã khiến trái tim rung động, hơn nữa sự ấm áp này lại đến từ người mình yêu thương thì nó lại càng hạnh phúc hơn.

[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ