Chương 89: Đại lão bản x hợp tác.

1.4K 120 7
                                    

Lệ Sa theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy dáng người thướt tha cao gầy kia, đứng lặng ánh mặt trời, cả người giống như phát ra hào quang rực rỡ, chói lọi lóa mắt, Thái Anh đứng yên, lẳng lặng nhìn Lệ Sa.

Đại lão bản tại sao lại trở về.

Cho dù ngồi máy bay thì từ thành phố S đến thành phố Z cũng phải 4 5 tiếng, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Thái Anh nhất định là sáng sớm bay về.

Đối mặt với Phác ba hùng hùng hổ hổ, Lệ Sa còn có thể không lo không sợ, cô cô đến, giống như một vị cứu tinh, tới thu dọn tàn cục còn dư lại, Lệ Sa cũng chỉ ở trước mặt cô cô thể hiện ấm ức.

Nhưng nhìn đến Thái Anh viền mắt Lệ Sa chợt đỏ lên, bất cứ ấm ức gì trong lòng cũng theo sự xuất hiện của Thái Anh đồng loạt tuông ra nhưng rất thần kỳ đồng loạt biến mất chỉ còn lại yêu thương vô vàn, thương Thái Anh vì cô 3 ngày 2 lần trở về, bay tới bay lui.

Thái Anh không mệt, Lệ Sa cũng thay Thái Anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hành hạ tới hành hạ lui, rốt cuộc khi nào mới kết thúc, hai người chỉ muốn bên nhau thôi, không có làm gì sai, chỉ bởi vì đồng tính thì sẽ không được theo ý nguyện sao.

Lệ Sa nhìn ra được Thái Anh thất thần, Thái Anh cũng chỉ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô, bên môi chậm rãi nổi lên ý cười, cũng không có ý định đi tới, giống như đang chờ cô đi tới.

Thẳng cho đến khi vai bị cô cô chạm vào sau đó khẽ đẩy tiến về trước vài bước, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của cô cô:

"Sa Sa, mau đi đi."

Lệ Sa bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người nhanh chóng bỏ lại một câu:

"Cô cô, chờ con."

Lâm Túc, mỉm cười gật đầu nói:

"Cô cô chờ con."

Nghe câu trả lời của cô cô, Lệ Sa yên tâm, lúc này mới bước nhanh về phía Thái Anh.

Nhín bóng lưng gầy càng chạy càng xa, Tiêu Tử Ngọc không khỏi cười nhạo:

"Lão bản, chị không sợ Sa Sa chuyến này bị vị đại lão bản kia lừa đi sao, không bao giờ... cần người cô cô này nữa."

"Sa Sa sẽ không cần tôi?"

Hiếm khi 'bá đạo tổng tài' không dùng ánh mắt thản nhiên kia quét qua, Tiêu Tử Ngọc sờ cằm:

"Cũng không hẳn, con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, sớm muộn cũng có một ngày bay khỏi Ngũ Chỉ Sơn của chị."

"Con đường còn dài." Nhìn cháu gái càng chạy càng xa, bước chân càng lúc càng nhanh rồi dần dần chậm lại, chạy đến trước mặt Thái Anh, trong mắt Thái Anh toát ra vẻ dịu dàng nhè nhẹ, cười ý vụ sâu xa.

'Con đường còn dài.' Tiêu Tử Ngọc suy nghĩ 4 chữ của 'Bá đạo tổng tài', ngẩng đầu nhìn lầu 2 quán cafe đối diện, không khỏi gật đầu than thở:

"Xem ra thật đúng là đường dài, phía trên con đường còn có nhân vật phản diện khó đối phó."

Lâm Túc nhìn cháu gái ở xa xa, bên môi là nụ cười nhạt nghe câu nói tiếp theo của Tiêu Tử Ngọc, ý cười lặng lẽ thu lại, ánh mắt quét qua lầu 2 quán cafe đối diện, đáy mắt lóe lên tia u lãnh.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lệ Sa cơ hồ đều hoảng hốt chạy đến bên cạnh Thái Anh, mà Thái Anh nhìn thấy người kia càng chạy càng nhanh, gương mặt với ý cười càng sâu, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy người kia nhào tới.

Thật sự được Phác Thái Anh ôm vào lòng.

Lúc này, Lệ Sa không giống như đêm ở sân bay, rõ ràng là chạy về phía cô, nhưng kết quả nửa đường lại quẹo vào một hướng khác, cuối cùng nhào vào lòng một nữ nhân khác.

"Tiểu bảo mẫu, thật nhanh chúng ta lại gặp nhau." Thái Anh khẽ cười, cảm giác hai tay Lệ Sa bên eo thu lại, ôm chặt cô.

Viền mắt Lệ Sa chua xót, không muốn bị Thái Anh nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của mình, vùi mặt vào cổ Thái Anh, tự nhiên thân mật cọ cọ, giơ tay khẽ đánh lên lưng Thái Anh, buồn buồn nói:

"Ai muốn gặp chị, không phải chị bận rộn nhiều việc sao lại bay về?"

Ánh mắt Thái Anh hơi ngưng lại, thấp giọng nói:

"Ba chị tìm em, vì sao em không nói cho chị biết."

Cơ thể mềm mại trong lòng chợt cương cứng, Thái Anh buông tay, bắt lấy đầu vai Lệ Sa sau đó kéo Lệ Sa từ trong lòng mình ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Lệ Sa, môi mím chặt, hơi nhíu mày.

"Ông ấy làm khó dễ em?"

Lệ Sa lắc đầu.

Sao có thể không làm khó, lão gia tử nhà cô tính cách thế nào, Thái Anh rõ ràng nhất, cũng hiểu rõ hôm nay Lệ Sa chịu ấm ức, bị lão gia tử làm hại mất việc, còn bị mấy lời kia đả kích rất sâu.

"Mặc kệ ông ấy nói gì với em, em chỉ cần nhớ kỹ, tin tưởng chị, biết không?"

Lệ Sa gật đầu. nói:

"Em tin tưởng chị."

"Ừm." Thái Anh khẽ nói.

"Đừng khó chịu, nếu như cả thế giới không đồng ý, chỉ cần chị đồng ý ở bên em là được rồi."

( ước Phác Thái Anh nói với mình câu này a~)

Nhìn thấy tóc dài Lệ Sa đã buộc lên nhưng có vài sợi rũ xuống mặt, Thái Anh giơ tay vén chúng ra sau tai, khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong trẻo của Lệ Sa bị một tầng sương che kín, có thể thấy nước mắt trong suốt lưng tròng.

Hai người con gái bên nhau không dễ dàng, Lệ Sa thật sự đau lòng Thái Anh, mắt cụp xuống nhìn thấy ngón tay đang đeo nhẫn của Thái Anh, trong phút chốc cô ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói:

"Đại lão bản, chị yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục ba chị, em sẽ không dễ dàng buông tha."

"Ừ." Thái Anh lộ vẻ xúc động, do mang giày cao gót nên cao hơn Lệ Sa một chút, không cần cúi đầu, dễ dàng hôn lên trán Lệ Sa.

Nụ hôn này chắc chắn mang đến cho Lệ Sa thêm dũng khí và cổ vũ rất lớn, cô nắm tay Thái Anh, nghèn nghẹn ở cổ họng, thấp giọng nói:

"Hiện tại em không có công việc nên sẽ nhanh chóng cùng cô cô trở về."

"Không sao, chị ở thành phố S chờ em."

Lệ Sa hơi bất ngờ, giọng gấp gáp:

"Chị không về cùng em hả?"

Thái Anh nhìn người kia:

"Chị trở về sau."

"Được rồi, chị cực khổ rồi."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ