Chương 4: Em nhất định sẽ nắm lấy tay anh thật chặt.

9 0 0
                                    

Đinh Hạ, em có đang đau lòng không? Nếu em biết tin anh rời khỏi đất nước này. Tại sao đến tận bây giờ rồi mà anh vẫn cứ nghĩ cho cảm xúc của cô nhỉ? Cô là người đã buông tay anh cơ mà. Sao anh lại nghĩ cô có đau lòng hay không? Thật quá nực cười rồi.

"Có điều này anh cần biết, Minh Kiệt.", cậu thanh niên ngồi đối diện anh lên tiếng.

"Không có gì là tự nhiên cả, không có gì là không có lí do của nó. Chỉ là chúng ta chưa biết được lý do là gì thôi."

Anh nhìn cậu rồi nói, "Chưa biết được? Vậy thì cậu thử nghĩ xem Minh Ngọc, còn có lý do gì để cô ấy phải nói lời chia tay tôi? Tác động bên ngoài? Thật vô lý. Hay là nhiều người bàn tán? Cũng không hợp lý."

"Do gia đình thì sao?", Minh Ngọc nói không chút do dự. Đúng rồi, yếu tố gia đình, sao anh lại không nghĩ tới cơ chứ. Nhưng anh chưa giới thiệu cô với gia đình anh, không phải là chưa từng có ý định mà chỉ là tại thời điểm muốn giới thiệu cô thì cô lại nói lời buông tay.

Chẳng lẽ lại là người đó. Nghĩ rồi anh lắc đầu ngao ngán. Ôi cái se se lạnh của mùa mưa ở Việt Nam. Lạnh lẽo không một chút hơi ấm.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh. Anh nhìn số điện thoại lạ gọi tới, nhìn một hồi lâu thì anh quyết định bắt máy.

"Alo?, cho hỏi ai ở bên đầu dây bên kia vậy?", anh hỏi rồi im lặng.

"Mới đây mà đã quên tôi rồi sao Minh Kiệt?

"Ai?", anh nhăn mặt hỏi lại một lần nữa.

"Là tôi đây, Nguyên Khắc.", người đầu dây bên kia trả lời.

"..."

"Có vẻ như anh và Đinh Hạ đã chấm dứt rồi nhỉ? Chả phải tôi đã nói rồi sao, cô ấy chỉ có thể ở bên tôi thôi, chỉ một mình tôi.", Nguyên Khắc nói với một giọng châm chọc.

"Cậu muốn gì?", anh nhăn mặt trả lời lại.

"Không gì cả, chỉ gọi là để chia buồn cùng anh thôi. Đồng thời cũng báo cho anh một tin, Nguyên Khắc tôi đây từ bây giờ sẽ bên cạnh Đinh Hạ."

Nguyên Khắc chỉ nghe thấy tiếng ngắt máy điện thoại. Anh thoả mãn cười đắc chí, Minh Kiệt người tốt như Đinh Hạ mà anh còn không giữ được thì nghĩ gì đến việc sẽ làm hình ảnh của tôi mờ nhạt đi trong trái tim của cô ấy.

"Ưm...", cô khó chịu ngồi dậy vì khát nước quá.

"Đinh Hạ, cậu tỉnh rồi à? Nước đây, uống đi.", Nhật Lệ cầm ly nước đưa cho cô.

Cô từ từ cảm nhận được nước chảy trong cơ thể cô. Cô sảng khoái ngồi tựa vô thành giường nhìn quang cảnh xung quanh.

"Sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đang ở ngoài đường." Cô nhìn những cô bạn cùng phòng hỏi.

"Bỏ qua đi, đừng nhắc tới nữa. Bây giờ trong người của cậu sao rồi? Có cần tụi mình đưa cậu đến bệnh viện không?", Nhật Lệ trả lời.

Đúng rồi, lúc đó cô đang đau khổ ở ngoài đường, một mình ngồi ở hàng ghế đá. Thật thảm hại, đúng là không nên nhắc tới. Cơ thể cô rã rời, có lẽ do cô khóc quá nhiều nên giờ đã mệt mỏi lắm. Cô khó khăn nằm xuống rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Minh Kiệt, anh đợi em, chỉ cần đợi em năm tháng nữa thôi. Em sẽ về Việt Nam với anh. Anh nhất định phải chờ em nha. Em nhất định sẽ nắm lấy tay anh thật chặt.

Đừng hỏi vì sao ta lại xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ