Sẻ nhỏ

2 2 0
                                    

Tối hôm ấy anh tan làm, vẫn theo thói quen đứng đợi dưới cửa công ty cũ của cô. Nhân viên công ty lần lượt đi qua anh, người thoáng ánh nhìn, người lắc đầu đồng cảm, người ngại ngùng quay đi . Sau ba mươi phút anh rời đi, trên đường về chung cư anh mua một ít sườn và một ít hành lá. Người bán hàng đon đả mời chào, còn nói người yêu anh thật tốt số vì được anh chăm sóc, anh chợt sững người rồi lại vội quay mặt đi.
Hôm nay là sinh nhật của cô, anh cầm theo đồ đã mua, muốn nhanh chóng quay về làm món cháo sườn. Anh còn nhớ cô thật sự rất thích món này, ăn đặc biệt nhiều, mỗi lần được ăn cháo sườn ánh mắt của cô đều trở nên vui vẻ.
Căn phòng mờ tối bỗng được thắp sáng, anh về rồi, về căn nhà của hai người rồi. Không kịp thay quần áo cùng tắm rửa, anh sắn tay áo lao vội vào bếp, rửa sạch đồ vừa mua và làm món cô thích, anh làm bằng tất cả sự nhiệt tình cần có, tỉ mỉ từng chút một mong nhận được sự chân trọng của cô. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt khắp căn phòng, chỉ tiếc cô không ở cạnh bên anh để cảm nhận được hương vị này. Sau khi nấu xong anh nhanh chóng múc cháo vào hộp giữ nhiệt, bằng tốc độ nhanh nhất anh muốn mang món tâm huyết của anh đến cho cô.
Gió đêm thổi thật lạnh, cây dẻ xào xạc lá nghe thật buồn. Anh ngồi dưới gốc cây cẩn thận mở nắp hộp, nhẹ nhàng và tỉ mỉ anh đặt hộp cháo nóng xuống mặt đất, thở ra một hơi dài anh nói:
_ Anh lại đến muộn rồi, thật là, đã hứa với em là 8 giờ vậy mà vẫn tới trễ, sườn heo thật sự rất khó nấu nha, anh cũng không phải là đầu bếp, nấu được như vậy đã quá sức luôn rồi. Em nói xem, anh ngoan như vậy em nên thưởng cho anh cái gì đây?
_ Em đó, trời nóng như vậy sao lại cứ thích ăn cháo sườn nhỉ, ăn vào đổ mồ hôi lại dỗi anh, anh cũng nói rồi, không thể ăn kem sau khi ăn cháo nóng. Rất là hại dạ dày đó, em còn hay bị đau họng nữa, ăn kem rồi lại ho thì ai chịu trách nhiệm?
_ Hôm nay lúc anh đợi em ở dưới công ty, anh có gặp đồng nghiệp cũ của em đó, chị ấy hình như mới mua cái túi lần trước em bảo với anh, anh còn chưa kịp mua cho em nữa. Em nói xem, sao chị ấy thấy anh lại có thái độ thù địch như vậy, anh cũng không hề làm gì chọc đến chị ấy...
_ Thật là, trước đây em nói rất nhiều, nói thật anh có đôi khi cảm thấy khó chịu vì em đấy, sao giờ em lại cứ thích lặng im như vậy chứ, anh có chút không quen, đã lâu lắm rồi không được nghe tiếng em nói.
_ Bảo bối, nói với anh một câu thôi có được không?
Dứt câu cuối, anh không kìm được nữa rơi nước mắt rồi. Cô nằm đấy, trong lăng mộ lạnh lẽo, ảnh của cô vẫn nụ cười thoảng như gió mây lặng lẽ nhìn anh.
Cô mất rồi, mất lâu rồi, năm năm rồi anh vẫn không quên được cô, ngày này mỗi năm đều đến bên cô, vẫn đều đều mang món cháo sườn cô thích ăn nhất đến. Cháo sườn anh đã nấu rất ngon rồi, rất vừa miệng rồi nhưng cô vẫn ở đó, vẫn giận hờn không chịu thừa nhận, không chịu ăn món anh làm.
Cô vẫn cười, nhưng nụ cười không còn giành cho anh, kể từ lần cuối cô gặp anh, trên nét mặt ấy đã không còn nụ cười giành cho anh nữa rồi. Anh vẫn nhớ câu chuyện cô kể, vẫn dằn vặt từng đêm.
Ngày đó cô nói với anh, nhưng anh hằn học trách mắng cô nhiều chuyện, trách cô ngốc nghếch nghĩ toàn những thứ vớ vẩn.
Ngày đó cô nói với anh rằng cô đã đọc được một câu chuyện rất hay, muốn cùng anh kể lại. Chưa để cô nói hết câu, anh nói rằng anh rất bận, mặc dù anh đang chơi game cùng bạn bè. Nhưng cô vẫn nói, chỉ là anh không thể nhìn thấy giọt nước mắt cô lau vội sau lưng anh.
Cô kể rằng, có một chú sóc nhỏ di cư theo bầy đến sống trên một cây hạt dẻ. Cây dẻ rất to, có thể cho cả đàn sóc chỗ trú ngụ, nhưng sau một thời gian đàn sóc không muốn ở bên cây dẻ nữa vì trên cây đang dần xuất hiện những cơn gió lạ, nhưng con sâu đục thân, những con đại bàng lượn lờ trên không nhìn thẳng vào cây dẻ. Đàn sóc đều bỏ đi hết, chỉ có sóc nhỏ là ở lại bên cây dẻ, sóc nhỏ mặc dù rất sợ, nhưng nó sợ hơn cả là cây dẻ sẽ cô đơn, sẽ oán trách nó vô tình bỏ mặc dẻ. Anh cười chê cô thật ngốc, anh nói rõ ràng là do sóc nhỏ lạc đàn nên mới lựa chọn ở lại. Cô không đoái hoài đến câu nói chế giễu của anh, cô tiếp tục kể. Nhưng có vẻ cây dẻ không hề chân trọng lòng thành của sóc nhỏ, dẻ lúc nào cũng đa nghi, dẻ không vui khi sóc tiếp xúc với vật khác mà không phải nó. Sóc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, ở lại bên cây dẻ, nhưng đến một ngày, dẻ không còn hạt cung cấp thức ăn cho sóc nhỏ nữa, dẻ những tưởng sóc nhỏ sẽ bỏ dẻ đi, nó vật vã, nó kêu gào, những cơn gió lạ lùa đến làm tăng dần sự hung hãn của cây dẻ, dẻ không nghe theo bất kỳ lời khuyên nào. Bỗng sóc nhỏ trở về, dẻ trong cơn nóng giận không hề để tâm đến bất kỳ lời nói nào của sóc, dẻ vung cành vung lá đuổi sóc đi, cuốn theo những cơn gió độc ác làm ngã sóc nhỏ. Giây phút ấy hỏi dẻ có đau lòng không? Có chứ, dẻ đau lắm, nhưng đau vì sự tin tưởng bị phản bội, đau vì sóc nhỏ bỏ đi, không còn bên dẻ nữa. Sóc nhỏ đau lòng bỏ đi, cũng không nói thêm lời nào. Đêm hôm ấy trời đổ mưa to, dẻ lo lắng sóc nhỏ không còn nơi trú chân, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, dẻ nghĩ sóc nhỏ nhiều bạn như thế làm gì mà không có chỗ trú? Sóc hay chơi cùng chim sẻ, kết giao với ánh nắng, vui đùa cùng bướm hoa và hay sang nhà cây thông. Dẻ cả tin cho rằng lúc này sóc nhỏ đang ở bên cây thông, ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp ấy, chỉ có dẻ đứng đây một mình trong đêm giông bão.
Sáng ngày hôm sau, cây dẻ vươn mình đón ánh nắng mới, nghe được tiếng khóc than ai oán của chim sẻ, tiếng trách cứ của bướm hoa, dẻ nhìn đến phía đối diện, bắt gặp ánh mắt uất hận của cây thông, dẻ ngơ ngác không hiểu đã xảy ra điều gì. Bỗng dẻ thấy bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ bé dưới chân cây thông, với cái đầu nhỏ hướng về phía dẻ, trái tim dẻ như bị ai đó bóp chặt, sóc nhỏ chết rồi. Cành lá dẻ rũ cả xuống, dẻ đón nhận đủ lời trách móc, tất cả là do dẻ, dẻ đã không cho sóc nhỏ về nhà, về bên dẻ, để sóc nhỏ mãi mãi lặng lẽ nằm dưới đất lạnh, cô độc không nơi nương tựa. Dẻ khóc rồi, dẻ nhận ra lỗi lầm của mình rồi, sóc nhỏ không bỏ đi đâu cả, sóc nhỏ chỉ là kiếm chút thức ăn, nhìn đám hạt thông đáng thương sóc nhỏ làm rơi chỗ đó, dẻ không ngừng tự mình oán trách. Cây thông kể lại với dẻ rồi, đêm mưa sóc nhỏ không hề nhận sự che chở của cây thông, sóc nhỏ mãi hướng ánh mắt về phía dẻ, nhưng dẻ chưa một lần nhìn về sóc nhỏ.
Cô kể xong rồi, anh vẫn chơi game, quả nhiên như vậy. Cô đã đoán trước được phản ứng của anh, không hề để tâm, không hề lắng nghe. Giống như sóc nhỏ vậy, cô mãi hướng ánh mắt đến anh, nhưng không hề được nhận lại dù một chút.
Cô đi rồi, buổi chiều hôm ấy cô tiếp tục đứng đợi anh ở cổng công ty sau khi tan làm, anh vẫn tới trễ. Trễ 30 phút rồi, cô trầm mặc, tiếng hét của đồng nghiệp vang lên, cô ngẩng đầu, một chiếc ô tô trắng lao tới, ánh nhìn của cô dừng lại ở giây phút ấy, thấy anh, thấy dáng vẻ sửng sốt của anh, cô nhắm mắt rồi, mãi mãi không nhìn anh nữa.
Hôm nay anh đến, vẫn là đến muộn, nhưng ít nhất cũng mang theo cho cô món cháo sườn cô yêu thích. Chỉ là, cô không ăn được nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sẻ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ