- Ta chờ em -

378 30 0
                                    

     Một trận chiến đã diễn ra, Katakuri có phần hơn kèo so với cậu. Tuy là có thể giết được mũ rơm nhưng anh lại không làm thế mà còn xót xa trước những vết thương mà cậu phải hứng chịu.

" Ta đã đánh giá thấp ngươi, Mugiwara "

" Sư phụ ta từng bảo nếu đánh thắng một kẻ có haki mạnh hơn thì sẽ luyện được lên một cấp bật mới " Luffy thở hồng hộc nói

" Ngươi nghĩ sẽ đánh bại được ta ? "

" Ta sẽ hạ gục được ngươi " Cậu hét lên và tuyên bố

Nghe xong câu nói anh chỉ mỉm cười nhẹ dưới chiếc khăn che

Katakuri rất thương yêu gia đình của mình vì đó là thứ mà anh phải bảo vệ bằng mọi giá, việc đánh Luffy cũng dễ hiểu vì cậu đã đụng vào họ nhưng sâu trong thâm tâm đang dằng dặc vì bản thân phải buộc ra tay với cậu.

Luffy tung một chiêu đấm thẳng vào mặt của Katakuri nhưng anh không né mà đứng đó nhận trọn cú đấm

" Này tại sao không né ? " Luffy ngạc nhiên hỏi

Nhận lại là sự im lặng của anh khiến cậu vô cùng tức giận mà liên tục ra đòn tấn công vào Katakuri.

" Nói gì đi chứ, đừng cứ im lặng rồi để tôi ra tay "

" Này ngươi bị làm sao vậy ? "

" Charlotte Katakuri "

Vừa đánh vừa chửi rủa tên mochi này tại sao lại đứng yên. Dồn mọi sự tức giận lên người anh nhưng Katakuri vẫn đứng đấy để cậu đánh mình

" Tại sao lại không đánh ta đi chứ chả phải chúng ta đang đánh nhau mà " Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía anh

" Ta không thể ... "

" Không thể ? Ngươi bị làm sao vậy "

" Mugiwara này "

" Hửm ? "

" Ngươi sẽ quay trở lại đây và đánh bại BigMom chứ ? " Katakuri nghiêm túc nhìn về phía Luffy

" Phải ! Ta sẽ là người trở thành vua hải tặc và quay lại đá đít mụ già BigMom " Nói thật lớn như đang tuyên bố với cả thế giới

Tia hy vọng của Katakuri được thắp sáng, anh bừng tỉnh và vui vì điều mà cậu đã nói. Thứ anh mong chờ bấy lâu nay sắp thành hiện thực rồi.

" Nhớ quay lại nhé ! Ta trông cậy vào ngươi " Katakuri mỉm cười nhìn cậu

Cơ thể to lớn ấy từ từ ngã xuống, sự mệt mỏi đã làm katakuri không còn tí sức nào

Luffy ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ý của anh muốn gì nên đã đi lại và đặt chiếc mũ lên miệng anh như sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Hình bóng nhỏ ấy dần dần khuất xa đi nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về. Nụ cười hiện trên khuôn mặt, thật sự Katakuri đã mãn nguyện vì điều đó.

" Ta chờ em quay lại, Mugiwara "

...

" Brûlée, Mugiwara sao rồi ? "

" Em biết ngay anh sẽ hỏi câu này cho mà xem. Hắn và đồng đội rời khỏi Totto Land rồi "

Nghe xong chỉ chỉ nở một cười thật tươi vì cậu đã an toàn

Lưng chưa từng chạm đất là thứ mà người ta đồn thổi về tư lệnh ngọt số 1 này rất nhiều nhưng tên quái vật ấy bây giờ lại chấp nhận thua cuộc vì một chàng trai và đặt hết niềm tin vào cậu nhóc ấy.

                                           
                                     End

- Xin lỗi nếu nó bị OOC ( Out Of Character )
- Fanfic do tôi viết và lên ý tưởng sẽ không giống với mạch truyện chính và có nhiều chi tiết không liên quan.
- Văn thơ của tôi rất kém nên cũng mong các cậu thông cảm, sẽ cố gắng học thêm nhiều ngôn từ hay ho.
- Cảm hứng từ bộ One Piece của Oda Eiichiro
- Tôi mong sẽ nhận được những sự góp ý từ các đọc giả để có thể phát triển fic lên hơn.







[ katalu ] Những Điều Nhỏ Nhoi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ