double bar

245 38 16
                                    

Em vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi trở ra, nhanh như thể mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Xỏ lại dây của đôi converse đã ngả sang màu ngà, em quay ngoắt lại nhìn tôi, hỏi rằng liệu chúng ta nên ra ngoài và uống gì đó chứ. Hồn tôi vẫn cứ lửng lơ trên mây, tôi ngờ như Beomgyu bây giờ và Beomgyu ba mươi phút trước là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tôi theo em ra ngoài. Chúng tôi men theo vỉa hè dọc trên quảng trường trung tâm El Pueblo. Nắng sớm rọi khắp gương mặt em nhưng em chẳng buồn che, thay vào đó em sải bước nhanh hơn. Tôi cảm nhận mùi vị của sự lo sợ dần lan tỏa khắp sống lưng và làm gáy tôi cứng lại khi tôi cố bắt kịp nhịp chân của em, rồi chợt nhận ra giữa chúng tôi đã cách nhau một bờ vực thẳm. Em bất ngờ dừng lại. Tạt vào một xe cà phê nhỏ ở cuối đường, em mua hai ly Americano rồi đưa cho tôi một ly. Tay tôi nhận lấy trước khi kịp lắc đầu.

Em cầm tay tôi, nhưng chỉ cầm ở cổ tay thôi. Em lảng tránh nơi bàn tay. Tôi không ngạc nhiên lắm, cũng dễ hiểu thôi vì chỉ mấy mươi phút trước tôi còn đang vuốt ve một người khác. Em kéo tôi đến ghế đá gần đó. Chúng tôi cùng ngồi xuống, nhấp môi nhẹ vào ly cà phê đang còn sóng sánh. Em thả ánh mắt trống rỗng nhìn khắp không trung, chậm rãi cất lời.

"Anh còn nhớ đây là đâu không?"

_

Beomgyu trở mình, co ro trong chiếc chăn bông đã bị bà cậu nằm cạnh bên kéo qua hơn phân nửa. Cậu không nỡ làm bà tỉnh giấc, nhưng cậu lạnh quá. Nhón chân, cậu khẽ bước xuống khỏi chiếc giường gỗ đã lâu hơn tuổi đời của cậu, chật vật cố không làm chiếc giường cũ kĩ này vang lên những tiếng kẽo kẹt điếc tai. Cậu khoác áo rồi xỏ giày ra ngoài. Dù sao cũng không ngủ được nữa.

Bầu trời Los Angeles sáng bừng dù chỉ mới hơn năm giờ sáng. Cậu men theo những nhành liễu ven đường, vươn tay cảm nhận chút ấm áp ban mai hiếm hoi trong những ngày trở trời lạnh giá. Rảo bước loanh quanh, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức đến El Pueblo.

Cậu ngồi nghỉ chân ở băng ghế gỗ gần đó. Nắng sớm khiến con người ta lười hẳn đi. Cậu lim dim như chú mèo ngồi phơi nắng, thoải mái ngả người tựa hẳn ra phía sau. Chợt một bên ghế cạnh cậu hơi lún xuống. Cậu giật mình ngó nghiêng.

Là một anh chàng rất đẹp.

Anh ta đang nhìn cậu. Ánh mắt anh chăm chú, xen lẫn vài tia thích thú. Và anh cười. Không thể phủ nhận rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng như cả thân mình đã bị hút vào ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia. Nhịp tim cậu như bị khoé môi anh kéo lên theo nụ cười mỉm, rồi treo lơ lửng giữa những cảm xúc ngẩn ngơ không lời.

"Lần đầu tiên cậu đến đây nhỉ? Ngày nào tôi cũng ở đây nhưng mới gặp cậu lần đầu đấy."

"Tôi mới chuyển đến gần đây vào tuần trước." - Cậu lúng túng, không nghĩ người này lại bắt chuyện.

Anh ta mỉm cười rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đứng lên muốn rời đi nhưng không ngờ anh lại nói tiếp.

la la lost you | yeongyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ