1.

843 51 12
                                    

Giây phút Lisa bị xe đâm ngã nhào trên mặt đất, cô trở nên căng thẳng và mơ hồ, không hề nghe thấy tiếng thét chói tai hoảng sợ của những người xung quanh, cũng không nhìn thấy cảnh tượng máu đỏ giàn giụa khắp nơi.

Cô chỉ biết cuộc sống gian khổ của mình có thể sẽ kết thúc, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm...

Ánh mặt trời rọi lên gương mặt, đầu Lisa đau từng cơn. Ánh sáng quá chói khiến cô phải dùng tay che mắt.

Đợi tới khi mắt đã dần thích ứng, mới từ từ hạ tay xuống. Cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Cô nhớ rõ là mình đã bị xe đụng.

Vì vậy... cô đang ở bệnh viện sao?

Không đúng, nơi này... tại sao lại... giống phòng của cô vậy?

Đôi tay Lisa chống trên giường, cơ thể mập mạp từ từ ngồi dậy.

Cô nhìn tờ lịch nhỏ trên bàn, " tháng 5 năm 2000", mấy chữ này làm cô hết sức hoảng hốt.

Lisa dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không hề nhìn lầm, cô đã quay về thời học cao trung.

Cô nhìn chằm chằm ngày tháng trên lịch, tay che miệng lại, cố găng đè nén sự xúc động.

Cô... cô... cô trọng sinh?

Tuy cảm thấy điều này thực hồ đồ nhưng có thể khẳng định đây không phải mộng.

Không thể ngờ được cô có cơ hội làm lại cuộc đời.

Từ giờ trở đi, cô tuyệt đối không để cuộc sống của mình tầm thường vô vị, không bỏ qua cho những kẻ chơi xấu mình, không khiến người thân chịu khổ.

Lisa xuống giường, đi giày cẩn thận rồi vào phòng vệ sinh.

Cô đứng nhìn gương, trong gương xuất hiện một bé gái cao to, da đen thô ráp nổi nhiều mụn, hai bên mặt toàn thịt là thịt.

Cô nhíu mày, dơ tay nhéo nhéo vòng eo to, phì đến muốn đun lên làm mỡ rán, đã vậy còn rắn chắc chứ không mềm mại, vì vậy rất khó giảm cân.

Trước kia cô đã từng thử giảm béo, sau một năm vẫn không có tiến triển gì, vẫn nặng trên 150 cân, cô cao gần một mét sáu tám, vậy nên cả người trông rất khổng lồ.

Không nhịn được thở dài một hơi, đúng là trước sau như một mà.

Bởi vì đen béo xấu xí, từ nhỏ đến lớn cô đều bị bạn cùng lớp xa lánh.

Ra ngoài xã hội thì đồng nghiệp khinh thường, ngay cả khi cô vất vả kiếm được khách hàng thì cũng sẽ bị bề ngoài xuất sắc của đồng nghiệp cướp đi.

Thậm chí, còn ghét bỏ nói cô làm người khác không muốn ăn.

Một thời gian dài như vậy, so với bất kì người nào khác, cô nhìn ra được đó là một mặt của xã hội.

hionglice ;; sữa bòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ