WARNING: Xác chết
__________________Kokonoi dạo gần đây hay thất thần, ánh mắt hắn không chút tiêu cự nhìn vào khoảng không gian thật lâu chẳng nói một lời, bỏ dở cái máy tính vẫn đang chạy ro ro trên bàn, mở sẵn mấy cái phần mềm giao dịch chứng khoán nhảy số liên tục. Hắn đang nghĩ ngợi cái gì đấy, chẳng rõ lắm, hình như là về…
Một đứa con gái
Con nhóc ấy chắc phải nhỏ hơn hắn cả chục tuổi. Lần đầu tiên bước vào văn phòng của nhân viên hắn để vay tiền lãi xuất cao, nó mặc một bộ quần áo luộm thuộm cùng mái tóc ngắn cũn cỡn bị cắt cụt một cách nham nhở, như thể là nó đã giao cái đầu ấy cho một gã bán thịt chứ chẳng phải một tay cắt tóc lành nghề nào cả. Mặt mũi thì hốc hác cùng cái thần thái khẩn khoản muốn được vay gấp để chữa bệnh
Cho ai ấy nhỉ?
Hình như là cho mẹ nó, hay sao đấy!
Kokonoi đã quá quen với mấy tình huống như thế này, cứ vay lâu dần rồi lãi mẹ đẻ lãi con, bọn nợ nần sẽ chẳng có đủ tiền để chi trả. Lúc đấy hắn sẽ túm lấy cái cổ bẩn thỉu của tụi nó, tống thẳng vào trại nô lệ ngầm mà kiếm lại cả chì lẫn chài. Mấy mối làm ăn buôn bán trong đó cũng nể mặt hắn phết, lần nào cũng bán được giá tốt.
Không biết bao nhiêu người đã bị Kokonoi dùng phương thức như thế để trả nợ, vài đứa thuận theo thì giải quyết nhanh chóng, thế nhưng mấy đứa hay gân cổ gào lên chống đối thì hắn cứ việc ném cho Sanzu làm chuột thí nghiệm cho loại thuốc khùng điên mới cũng được.
Đinh ninh là thế, nhưng khi tay trùm khét tiếng như hắn đang gác chân trên bàn nơi góc phòng, đánh cái ánh mắt cáo già nhìn sang nó, Koko mới ngẩn người thật lâu. Cho tới khi em đã khuất bóng sau cánh cửa cho vay nặng ịch. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?
Và rồi đều đặn mỗi cuối tháng, thay vì sai đám tay chân đi đòi nợ như thường lệ, Koko lết tấm thân già mon men vào khu ổ chuột bốc mùi kinh tởm, luôn luôn phải nhấc đôi chân thật cao tránh đám bùn đất lấm lem lên đôi giày hàng hiệu của hắn.
Dừng lại trước một ngôi nhà xập xệ trong hang cùng ngõ hẻm, Kokonoi gõ cửa rồi nhẫn nại chờ đợi đứa con gái đã vay tiền ra mở cửa
"Ai đấy?" Giọng em nói vọng ra từ trong phòng, nghe có vẻ thều thào như sắp chết
"Tôi đến đòi tiền em đây con nhãi! Mau mở cửa!"
Loạt xoạt lùng bùng một tiếng động lớn, như thể có vật gì vừa rơi xuống đất rất nặng nề, rồi tiếng dép trong nhà ma sát với nền gạch đất ẩm ướt tiến tới gần. Cửa mở toang, đứa con gái với khuôn mặt hốc hác và làn da tái nhợt gần như lập tức quỳ xụp xuống
"Tôi không có tiền trả nợ, xin anh mau giết tôi đi!"
"Em lại nói cái quái gì vậy! Nhảm nhí, mau vào nhà!"
Kokonoi chậc lưỡi biểu hiện chẳng có mấy ngạc nhiên, hắn đã quen với hành động này của em, thì chẳng phải mấy lần tới đòi tiền trước em cũng làm như thế sao!
Thả bịch người xuống cái sofa cũ mèm còn miễn cưỡng ngồi được, Koko gương cái ánh mắt không rõ tâm trạng nhìn chằm chằm đứa con gái ngồi đối diện. Gầy gò như hút thuốc phiện, quai xanh nổi rõ khi cổ áo trễ xuống, chân tay xương xẩu như mô hình xương người trong phòng thí nghiệm sinh học, đôi mắt em trũng sâu thâm quầng như rất lâu rồi chưa được ngủ…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Psychosis
Короткий рассказPsychosis Một series gồm nhiều mẩu truyện ngắn về các nhân vật trong Tokyo Revengers cùng với các hội chứng về rối loạn tâm thần từ phổ biến tới hiếm gặp. Các hội chứng này hoàn toàn xảy ra ngoài đời thật và tư liệu về chúng được tác giả tìm hiểu, s...