#Sinh tử không rời

9.2K 82 3
                                    

Cp này là Nghiêm×Thành
Thành là công còn Nghiêm là thụ nha moing.
Cậu: Nghiêm
Anh: Thành
Vào truyện nè

------------------------------------------

Nghiêm năm nay 22 tuổi, cậu đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cậu có một anh người yêu tên Thành năm nay 23 tuổi. Hai người yêu nhau say đắm nhưng bị gia đình Thành ngăn cấm vì Nghiêm là con trai mà Thành lại là con một. Thành quyết định bỏ gia đình đến sống cùng với Nghiêm. Vì một lần lỡ... mà Thành đã làm Nghiêm có thai. Ban đầu 2 người cũng chẳng nghĩ Nghiêm có thể mang thai nhưng khi đi khám bác sĩ nói Nghiêm có tử cung, có thể sinh con giống như một người phụ nữ bình thường. Hai người ban đầu rất vui nhưng khi nghĩ đến Nghiêm và Thành vẫn còn quá trẻ, Nghiêm vẫn còn đi học Thành thì vẫn chưa có việc làm ổn định nên rất lo lắng. Nghiêm có ý định phá thai nhưng Thành không đồng ý, tức giận và dỗi Nghiêm cả 1 tuần trời. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ thì hai người quyết định giữ lại đứa bé.
________
Tháng cuối của thai kì, cơ thể Nghiêm nặng nề đi đâu cũng phải vác cái bụng bầu vượt mặt khiến cơ thể cậu mệt mỏi. Chiếc bụng căng tròn, trắng mịn không một vết rạn của cậu khiến cho thân thể cậu càng thêm sức hút. Dù gì cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ được gặp bé con rồi, đó là ngày mà cậu và Thành mong chờ nhất. Ngày hôm nay cậu phải đến trường để hoàn thành kì thi cuối kì, chỉ cần thi xong là cậu sẽ được nghỉ một tháng. Như vậy thì cậu có thể an tâm chào đón đứa con của mình.
6h30 sáng
Thành thức dậy thấy người bên cạnh mình vẫn còn ngủ say thì mỉm cười thơm vào má người đó một cái. Từ ngày cậu mang bầu thân thể xinh đẹp càng thêm quyến rũ vậy nên anh chỉ muốn giữ cậu làm của riêng của mình. Ôm cậu vào lòng thấy người trong lòng nhúc nhích anh liền cười cợt trêu đùa cậu
"Con heo lười của anh... dậy mau lên muộn giờ thi rồi kìa."
Cậu dụi mắt đập tay vào ngực anh
"Anh nói ai heo lười hả"
"Rồi rồi em là con thỏ đáng yêu. Thôi không đùa nữa dậy thôi ăn sáng rồi anh đưa em đến trường."
" Em lười quá. Bụng đau, lưng mỏi, chân tê thật khó chịu."
Thành hốt hoảng, giở chăn, xoa bụng Nghiêm.
" Hả... em đau bụng hả, đau lắm không, có cần đi bệnh viện không?"
" Không phải đau bụng sinh chắc là cơn gò giả thôi dù gì em cũng sắp sinh mà đau như vậy mà chuyện bình thường, chẳng qua hôm nay đau hơn mọi ngày thôi."
"Làm anh hú hồn. Nhớ ở trường mà đau bụng quá phải gọi điện luôn cho anh đấy."
Nghiêm cười nhéo chiếc mũi cao thẳng của Thành
"Vâng ... vâng thưa chồng yêu của em. Ngày nào anh cũng nhắc, em có đần đâu mà không nhớ chứ. Thôi đỡ em dậy đi vscn, hôm nay em còn phải thi nữa đó."
Anh ngồi dậy đỡ cậu lên, khoác cho cậu chiếc áo giày dặn vì cũng vào mùa đông rồi, cậu ốm anh xót chết mất.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì anh đưa cậu đến trường. Chào tạm biệt anh cậu nhanh chóng bước vào trường.
Nãy cậu diễn đủ rồi...
Thật ra cậu đã đau bụng âm ỉ suốt từ tối hôm qua sáng hôm nay bắt đầu đau từng cơn nhưng cậu cũng không nghĩ mình sắp sinh vì bác sĩ bảo còn phải một tuần nữa mới sinh cơ. Mà với kiến thức sinh sản của mình cậu cũng chẳng thể nghĩ mình có lẽ sẽ sinh sớm. Cậu bây giờ đang oán trách đứa con của mình sao hôm nay nghịch ngợm thế chứ.
Vừa vào đến nhà vệ sinh của trường, cậu liền thở hắt, đóng chặt cửa phòng vệ sinh, đậy nắp bồn cầu, cậu cởi quần và cả cái nịt bụng đang ép cho thai nhi từ 9 tháng xuống thành bụng bầu 6 tháng.Vì cậu nịt bụng và mặc đồ rộng rãi nên chẳng ai nhìn ra bụng của cậu cả. Cậu thò tay xuống huyệt đạo thấy nơi nó nhớp nháp, sưng hơn mọi ngày. Vì không nhìn thấy rõ nên cậu liền bật cam điện thoại, soi xuống phía bên dưới. Bên dưới của cậu đỏ hỏn, hình như rộng hơn mọi ngày, cậu thò tay vào thì vừa 2 ngón tay.
"Chết rồi... có phải sắp sinh không, chẳng phải bác sĩ nói còn 1 tuần nữa hay sao"
Đúng lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói bên ngoài.

Tổng hợp mpreg tự viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ