One Short [16+] [Cập Nhật]

654 46 1
                                    

1h05. ---- Hành lang tòa A.

Dọc đường hành lang xuất hiện bóng người cao lớn, tận 1m90 đang rón rén hạ bước chân nhẹ nhất có thể để không bị ai phát giác ra. Châu Kha Vũ lén lút hướng sang phòng của vịt nhỏ. Cậu đặt tay lên nắm cửa, xoay một cái liền có thể dễ dàng mở ra.

"Quả nhiên anh ấy không khóa cửa..."

Lưu Chương trước giờ không có thói quen chốt cửa phòng khi ngủ, một phần để mọi người muốn tìm anh bàn việc thì có thể trực tiếp đi vào, anh làm việc tới 1h sáng lận nên họ muốn gặp lúc nào cũng được. Một phần khác vì đã coi ktx này trở thành nhà của mình, mà nhà thì cực kỳ an toàn. Riki lão sư có vài lần nhắc nhở rằng nên chốt cửa, dù không có gì nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Lưu Chương gật gù duy trì được hai ngày sau đó liền quay về như cũ.

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng mở cửa bước vào trong, mục đích hôm nay là cậu muốn ôm vịt nhỏ đi ngủ. An ninh phòng Lưu Chương không tốt nên cậu phải có trách nhiệm bảo vệ, không có ý gì khác đâu, tin đi. Ngước nhìn lên bàn làm việc thấy giấy tờ còn đang để ngổn ngang không khó đoán rằng Lưu Chương vừa học xong, anh của cậu vất vả rồi do lệch múi giờ nên mới phải cật lực như thế.

Nhưng không sao, nếu Lưu Chương ngủ không ngon cậu sẽ ở bên cạnh dỗ anh ngủ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần giường khẽ lật chăn ra lại phát hiện chỉ có gối ôm cỡ lớn. Lưu Chương biến mất? Vịt nhỏ nhà cậu đâu rồi? Châu Kha Vũ một mặt biến sắc chạy ra ngoài tìm người.

Tại phòng Trương Gia Nguyên.

Mãnh nam Đông Bắc trên tay ôm một đống chăn lớn, hình dáng có chút kỳ lạ, dường như trong chăn này còn có người? Trương Gia Nguyên ôm chăn từ tòa A về tòa B, hai bước thành một bước nôn nóng trở về phòng của mình. Mở cửa phòng ra cậu từ tốn đặt chăn xuông, quả thật là có người, còn ngủ rất say. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chăm chú nhìn người đang thở đều, thật sự đáng yêu quá đi mất.

Cách đây 15 phút Trương Gia Nguyên sang phòng Lưu Chương dự tính muốn cảm ơn anh về món quà sinh nhật trước đó đã tặng, nghĩ rằng giờ anh vẫn chưa ngủ nên muốn đến trực tiếp cảm ơn.

*Cạch*

Cậu mở cửa phòng, Lưu Chương đã bảo với mọi người muốn tìm anh thì cứ tự nhiên mở cửa vào không cần gõ cửa, anh không để ý tiểu tiết.

"AK, anh ngủ chưa?"

Trương Gia Nguyên thấy anh ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn còn đang sáng hẳn đã ngủ quên rồi. Cậu tốt bụng đến lay anh dậy.

"Anh, anh lên giường ngủ đi."

Không thấy người phản ứng, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ đánh thức, khẽ đỡ lấy Lưu Chương đưa về giường. Nhưng thế quái nào hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng form rộng to hơn rất nhiều so với người. Cậu vừa khoác tay anh lên vai, đỡ lấy eo thì cổ áo liền trễ xuống, điểm hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo, mắt Trương Gia Nguyên tiếp nhận hình ảnh rõ mồn một, cậu khẽ nuốt nước miếng một cái sau đó đổi ý quyết định bế con vịt này về phòng của mình.

Trương Gia Nguyên nghịch lấy mái tóc mềm, khẽ hôn xuống, mùi hương thoang thoảng cực kỳ quen thuộc. Nó trùng với mùi đầu gội của cậu. Hiển nhiên, bởi vì lúc trước khi đi mua nhu yếu phẩm với Bá Viễn cậu đã cố tình đổi dầu gội của Lưu Chương, cậu muốn anh mang trên người hương vị của cậu mà Lưu Chương lại không hề để ý chuyện dầu gội bị thay đổi, đối với anh thì loại nào cũng giống loại nào chỉ cần sạch là được.

|Nhất Nguyên Thương Cấu| |Kha Chương| [16+] Sinh Nhật MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ