albedo;

5.5K 246 8
                                    

Em nhìn theo nét chữ ký của chồng. Anh không dám ngẩng mặt lên, nghẹn ngào.

"Cho anh thêm một cơ hội thôi được không em?"

Em rút bao thuốc lá ra từ trong túi áo khoác, ngả lưng nhìn trời đêm. Căn phòng bếp lẽ ra phải ấm lửa xong chảo, chứ không phải thứ này. Hai hàng lệ lăn dài trên má em. Từng hơi hít khói thật lâu, nhả khỏi cũng thật lâu.

Anh ta đan chéo bàn tay, chống lấy trán, chống đỡ lại tinh thần sắp sửa ngã quỵ. Cả hai cùng mặc áo măng tô dài, trên vai lấm tấm nước mưa. Có xe đưa xe đón về tận nhà, đến tận khách sạn, nhưng lại chẳng tránh nổi giọt nước dưới mái hiên.

Em hồi tưởng lại cô gái ban chiều. Dáng cô ấy mảnh khảnh, hai đầu vai đỏ hồng bởi nước ấm. Chồng bạn còn đang khoác áo tắm. Vải bông mềm, trắng muốt. Lòng anh, lòng em sao còn không trắng được như thế, hả anh.

Em buồn buồn, đứng lên đi về phía chồng em. Lòng bàn tay em xoa má anh, cúi đầu, chạm trán. Em thì thào.

"Thôi, đừng anh..."

Giọng em đâu khá khẩm hơn anh ta?

Cơn gió trong đêm khuya lạnh buốt. Tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn đá đỏ vỉa hè. Chiếc áo măng tô đắt tiền nhưng lại cài lệch nút. Em thất thần đi men theo ánh đèn đường. Hỏi em có còn yêu anh ta không, câu trả lời là có. Hỏi em có hối hận về quyết định vừa rồi không, em cũng trả lời là có. Mối duyên nợ vợ chồng này có nên kết thúc không, câu trả lời vẫn là có. Chung quy vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cả hai đã rất cố gắng mới vun đắp được mái ấm hai năm nay. Nhưng con người anh ta là như vậy, anh không nên bị trói buộc bởi bất cứ ai, em không thể là ngoại lệ. Vì vậy nên em buông tay, tìm đến nơi trái tim em vừa vặn.

Giữa hàng cây lá được cắt tỉa gọn gàng, một chàng trai đầu kem sữa ngồi bệt ngắm nhìn xe cộ qua lại. Em ngồi xuống cạnh người thanh niên trẻ.

Hai bên tóc dài quá tai, lâu ngày chưa cắt tỉa.

"Không về nhà à."

"Không." Giọng cậu thanh niên khàn khàn.

"Sinh viên à?" Em hỏi tiếp.

"Vâng. Trường mỹ thuật."

Giày của em đã cởi, hai người nhìn vào màn đêm phía xa.

Em đứng dậy, đi vào một cửa hàng tạp hóa, rồi quay trở lại với hai lon bò húc, một cuốn sổ và một cây bút chì.

"Cậu... vẽ hộ tôi được không?"

Chàng trai dường như bây giờ mới phát giác ra bầu không khí lạ lùng.

"Vẽ người tôi yêu."

Ấy vậy mà cậu vẫn thuận theo lời em, xòe tay ra nhận sổ.

"Anh ấy có mái tóc suôn mượt, đen nhánh. Anh ấy đeo gọng kính tròn, sống mũi cao lắm. Gương mặt hài hòa, trái xoan. Mắt phượng ấy, cậu biết mắt phượng không? Con ngươi anh ấy nâu nhạt. À mà chì mà, đâu phải màu."

"Đôi môi anh ấy sao? Vừa vặn thôi. Anh ấy cười lên trông rất dịu dàng. Và anh ấy cũng có một nốt ruồi khóe mắt nữa..."

Lặng thinh một lúc lâu, tiếng bút sột soạt trên nền giấy. Em không giục giã, mở lon nước ngọt đặt gần cậu.

Cậu chấm nốt một nuốt ruồi nhỏ ở dưới mắt phải. Bức tranh đã hoàn thành.

"Albedo." Cậu xé tờ giấy vẽ, đưa tranh lại cho em.

Em đứng dậy, rồi bắt taxi. Dưới đáy lon là hai tờ năm trăm. Albedo đứng dậy phủi quần áo rồi trở về nhà.

Trong căn nhà với tiếng cãi vã ầm ĩ, Albedo chấm một nét bút cuối lên bức tranh. Dọn đồ xong xuôi, đặt bức tranh vào vali. Albedo bước đến cuộc sống mới, cùng với bức họa một người phụ nữ.

Trên đời mong gặp được người cùng duyên cùng phận.

[genshin impact x reader] sweet loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ