[2]

562 72 5
                                    

"Mới 4 rưỡi ư? Đủ để ngủ một giấc trước khi đi học thêm nhỉ?" nhìn vào đồng hồ trên tay Doyoung thầm nghĩ. Đối với một đứa trẻ bận rộn như Doyoung thì đây chính một niềm nho nhỏ. Mặt cậu vì thế cũng trở nên tươi tắn hơn chút. Ít nhất đứa trẻ này đã nở một nụ cười đúng nghĩa hiếm hoi trong ngày. Hôm nay, cậu cảm nhận bản thân mệt mỏi hơn mọi ngày, một phần vì cậu đã quên mang vitamin theo mình, phần còn lại ... có lẽ vì cậu đã gặp Yedam ư? "Từ bao giờ việc gặp mặt và nói chuyện với anh lại trở thành lí do khiến mình mệt mỏi như vậy?" Doyoung tự hỏi. Rồi ngay lập tức cậu lắc nhẹ đầu như muốn gạt đi suy nghĩ ấy và nhanh chóng chúng được thế chỗ bởi lời biện hộ: "Anh chẳng liên quan gì đến việc mình mệt cả. Mệt là do cơ thể thôi không tại ai cả! Ngủ là hết mệt mà".

Khi thang máy vừa mới mở cửa, Doyoung đã chạy thật nhanh vào, cậu thật sự rất muốn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngắn sau buổi học ở trường rồi. Nhưng ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại, cậu thấy một bóng người vội vã chạy từ sảnh đến, miệng còn không ngừng với gọi:

- Chờ chút đã! Chờ chút!!!!!!!

Doyoung gấp rút bấm nút giữ cửa cho người ấy và ngay khoảng khắc cậu nhìn rõ được người vừa gọi mình là ai cũng là lúc nụ cười trên môi cậu biến mất, vẻ tươi tắn khi nãy giờ nay lại bị thay thế bằng vẻ mặt bất ngờ xen lẫn với sự rụt rè.

- Ô! Chào hàng xóm!

Yedam vừa bước vào vừa vẫy tay nở nụ cười thân thiện chào cậu. Cậu cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy nụ cười ấy thật xa lạ, chủ nhận của nụ cười ấy cũng xa lạ và cả câu chào cũng thế. Rồi cậu lại tự thuyết phục bản rằng nó chỉ là do cậu và anh tuy ở gần nhau nhưng lâu rồi không còn thân thiết nên mới thấy như vậy.

Cậu thành thục bấm số tầng. Nhà cậu và nhà anh vẫn ở đấy, cùng một tòa nhà, cùng một tầng, sát cạnh nhau nhưng tiếc là hai đức trẻ trong hai căn nhà đấy chẳng còn thân thiết như trước.

- Sao nhóc về sớm thế?

Anh lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm trong thang máy.

- À tối em có buổi học thêm nên về sớm chuẩn bị ạ.

Cậu lễ phép đáp lại anh bằng giọng bình tĩnh để cố che đi sự bối rối của mình. Thật sự đã rất lâu rồi, cậu thậm chí chẳng thể nhớ nổi lần cuối hai người nói chuyện riêng như thế này. Mà còn trong một không gian chật hẹp và bí bách như thang máy, điều này càng làm cho cậu cảm nhận được có một áp lực vô hình bao quanh khiến cậu trở nên căng thẳng mà bắt đầu vã mồ hồi, hai tay vô thức nắm chặt lại, mắt cũng chỉ nhìn thẳng hoặc nhìn xuống mũi giày chứ không phải hướng tới người bên cạnh.

Trái ngược với cậu, anh thong thả và thoải mái dựa hẳn người vào thang máy, hai tay khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xung quanh nhưng cũng nhất định không nhìn về phía cậu. Anh bâng khuâng hỏi:

- Bận thế chắc còn sức để cáng đáng nổi hết các hoạt động chứ?

Doyoung bất ngờ. Lần thứ hai trong ngày Yedam nghi ngờ về năng lực và trách nhiệm của cậu. Cũng là lần thứ hai Doyoung cảm thấy bị lòng tự trọng của mình bị tổn thương bởi anh. Lông mày cậu cau lại, răng trên cắn vào môi dưới như cố kìm nén không để bản thân không nổi cáu. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời anh:

GHÉT => YÊU? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ