Chap 6

658 82 10
                                    

Xin lỗi vì tôi lại ra chap muộn tại tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe nên ra chap trễ.

À tiện thể thì:

Cách xưng hô: Rindou - anh   ; Souya - em.

___________________________________

Rời khỏi nhà Ran, Rindou lái xe đến tiệm mì song ác của anh em nhà Kawata.

Từ ngày anh trai mất tích Souya lúc nào cũng chúi đầu vào việc buôn bán.Ngày thì bán mì chiều đến thì đi dán tờ rơi tìm người. Bất kể nghe tin tức của ai báo đến em liền lập tức chạy đến kiểm tra nhưng cuối cùng vẫn thất vọng trở về nhà. Rindou nhìn người mình yêu vì lo lắng mà trở nên tiều tụy thì vô cùng đau lòng. 

Anh thay Souya tìm kiếm những lúc em ấy bận bán hàng, một chàng trai từng rất kiêu ngạo chưa từng để ai vào mắt vậy , mà giờ đây anh lại vì một cậu trai nhỏ bé chạy vạy khắc nơi tìm kiếm một người mình còn chưa gặp mặt đến mức đầu bù tóc rối. Mỗi đêm ôm thân hình bé nhỏ ấy trong lòng và nghe những tiếng khóc nức nở của em mà Rindou không khỏi xót xa. 

-Bây giờ mình phải đối diện làm sao với Souya đây. Nếu cho em ấy biết thể nào em ấy cũng sẽ một mực đòi đi cứu anh trai như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mình cũng không thể báo cảnh sát được Ran dù sao vẫn là anh trai mình.... Phải làm sao đây!!!!!- Rindou ghì chặt tay lên vô lăng.

Đi một lúc thì xe của anh cũng dừng trước tiệm mì. Bước vào trong ,  tiệm  đang không có khách nên anh cất tiếng gọi.

-Souya à- Rindou

-................-*im lặng*

-Souya em đâu rồi sao không lên tiếng vậy- Rindou bắt đầu lo lắng

-.......................-*im lặng*

Cảm thấy bất an Rindou đi vào gian trong nơi chế biến mì để phục vụ thì thấy Souya đã nằm bất tĩnh trên sàn nhà. Hoảng hốt anh vội chạy lại đỡ lấy cơ thể em.

-Souya!! Em làm sao vậy, đừng làm anh sợ - Rindou lay người em.

Thấy Souya không một chút động tĩnh anh vội vàng bế xốc em lên đưa vào bệnh viện. Ngồi trên băng ghế nơi dãy hành lang bệnh viện trắng toát anh tựa đầu vào tường thở dài lo lắng. Một vị bác sĩ trên tay là tệp hồ sơ đi tới. 

-Cậu là người nhà bệnh nhân Kawata Souya ?- Bác sĩ

-Vâng tôi là người nhà em ấy, Souya sao rồi bác sĩ- Rindou bật dậy khỏi ghế

-Bệnh nhân không gặp nguy hiểm gì, chỉ là do làm việc quá sức kèm theo là không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến kiệt sức . Truyền dịch xong cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi- Bác sĩ

-Thể trạng của bệnh nhân vốn không phải người có đề kháng tốt nên chăm sóc cho cậu ấy chu đáo một chút nếu không sẽ dễ mắc bệnh mong người nhà lưu ý, đừng để cậu ấy làm việc quá sức. - Bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chú ý- Rindou

Nói xong bác sĩ rời đi còn anh thì vào phòng thăm Souya .Ngồi cạnh giường bệnh của em, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé .

- Souya.. anh phải làm gì đây? Một bên là người anh trai anh luôn kính trọng một bên là người mà anh yêu nhất trên đời này cả hai đều quá quan trọng với anh. Anh không muốn chọn.... - Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt em.

-Giá như có cách nào đó......-Rindou trầm tư.

Tại nhà Ran.

-Sắp tới sinh nhật của mình và Souya rồi này- Smiley nhìn vào tờ lịch đặt trên bàn

-Có lẽ từ nay về sau anh em mình chẳng thể cùng nhau thổi nến sinh nhật nữa rồi Angy nhỉ?- Cậu cười nhạt.

Nói rồi cậu lặng lẽ đi lên phòng , hắn từ xa nhìn thấy cậu như vậy thì có chút chạnh lòng cũng đã một tháng cậu sống với hắn rồi mà cậu vẫn còn lưu luyến chuyện cũ như vậy. Tuy không còn chống đối nữa nhưng cậu vẫn thờ ơ và lạnh nhạt trước tình cảm của hắn , Smiley vẫn luôn nặng lòng về Souya, cũng đúng thôi anh em họ từ khi sinh ra đã như bóng với hình bảo cậu vô tư sống một cuộc sống không có em trai bên cạnh cậu làm được sao? Hắn nhiều lúc đã nghĩ đến việc làm cho em cậu biến mất nhưng sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà tìm cách tự kết liễu mạng sống nên hắn cũng không dám tự tiện ra tay.

Ở một nơi khác 

Nhìn vào bức ảnh được chụp lén từ nhà riêng của Ran một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế sofa khẽ nhếch môi cười.

-Thì ra con mèo nhỏ này là mạng sống của tên khốn đó- Người phụ nữ bí ẩn

-Cứ chờ đó đi Haitani những gì mày làm với tao và mẹ tao, tao sẽ trả lại gấp bội lần cho mày. Tao sẽ cho mày biết cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu thương là như thế nào- Cô ta nghiến răng gằn từng chữ.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Đoàng Đoàng *tiếng súng*

Dưới cơn mưa tầm tã phát súng lãnh lẽo cướp đi mạng sống của một người phụ nữ trung niên, cô gái trẻ ôm lấy thân xác đang lạnh dần của mẹ mình mà gào khóc. Tiếng khóc của cô như muốn xé tan màn đêm. Kể từ giây phút kẻ máu lạnh đó cướp đi mạng sống của người thân yêu duy nhất của cô , cô đã thề có chết cũng phải khiến hắn trả giá. Một cái giá thật đắt. Ánh mắt người con gái  ấy hằn lên những tia máu. 

_________________________________________

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nhé. ^-^







[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ