Chương 1: Đỡ kiếm

1.1K 45 6
                                    

Ban ngày, bầu trời cũng trở nên xám xịt, lá phong không ngừng rụng đầy xung quanh mặt đất, các cung nhân liên tục quét cành lá khô không nghỉ, cuộc sống như thế này dường như không có điểm cuối.

Giường của Tuế Hoa Cung làm từ gỗ nam đàn chạm khắc tinh xảo. Trên giường là đệm làm từ nhung bạch hồ, Địa long được đốt liên tục tạo không gian ấm áp, kết hợp với hương liệu giống như không khí ấm áp của mùa xuân.

Đào Ảnh dùng tay thử độ ấm của lò sưởi, có chút nóng, tuy nhiên chờ nương nương về thì vừa kịp sưởi ấm.

Nghĩ tới năm ngoái nương nương rất yêu thích lò sưởi bỏ túi màu xanh nhạt thêu hoa nhài kia, Đào Ảnh chuẩn bị đi nhà kho tìm tới, mới vừa ra khỏi cửa điện thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến người cảm thấy lạnh. Tuy nhiên Đào Ảnh vẫn cắn chặt răng ra ngoài tìm kiếm.

Tiểu cung nữ thấy vậy liền đi đến căn phòng cách vách chuẩn bị lấy kiện áo khoác để đưa người mang đến cấp nương nương. Hôm nay là đại điển lễ, váy áo quá mức đơn bạc mà nương nương lại sợ lạnh.

Mấy ngày gần đây vẫn chưa chuẩn bị gì đột nhiên trời lạnh, may mắn hôm nay địa long vẫn có thể sử dụng tốt, nương nương trở về nhìn đến nhất định thực vui vẻ.

——

Kiếm cắm sâu vào trong thân thể,  sức lực dần dần biến mất. Bạc Tuyên biết chính mình sẽ không sống nổi.

Nữ chủ cấp Xương Bình vương thế tử đỡ kiếm, lúc sau dưỡng nửa tháng liền tung tăng nhảy nhót. Nàng cũng như thế mà mạng sống cũng chẳng còn.

Rõ ràng đều là một khối thân thể, chẳng lẽ còn kì thị linh hồn sao?

Khác hẳn với các nữ chủ xuyên thư có bàn tay vàng, trái tim lương thiện, thần y cứu chữa bách bệnh, nàng cái gì cũng không có. Đãi ngộ thật khác biệt so với nữ chủ

Bạc Tuyên rất khổ sở, so với có được dung mạo khuynh nước khuynh thành, nàng càng muốn sở hữu bàn tay vàng hơn.

Hơn nữa, số mệnh của nàng cũng không tốt lắm. Xuyên thư lúc sau xảy ra hàng loạt sự cố ngoài ý muốn, trực tiếp mở ra phụ bản địa ngục dành cho mình. Dù biết trước cốt truyện, nàng cũng không thể làm gì.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm đi trên băng mỏng của mình, nàng ở bên cạnh bạo quân hai năm mới được phong tới chức quý phi. Kết quả không hưởng thụ một ngày liền chết. Thật sự rất thảm.

Váy được thêu bởi tơ vàng xoã trên mặt đất, làn váy giống như đoá hoa sen hồng đang nở rộ. Mà máu trên ngực chảy ra, thấm trên váy cũng không rõ ràng. Giống như là bị nước thấm ướt làm màu da nàng càng trở nên trắng hơn.

Mắt của Yên Hoài mang tơ máu chặt chẽ nhìn chằm chằm trong người trong lòng ngực, duỗi tay  che lại miệng vết thương, máu lại theo khe hở ngón tay chảy ra, trắng đỏ giao nhau thực sự chói mắt.

Khớp xương hắn thon dài trắng nõn, ngày xưa Bạc Tuyên yêu thích nhất tay của Yên Hoài, dù rằng không dám đụng vào nhưng ngẫu nhiên đều có thể nhìn chằm chằm. Hiện tại nàng lại hận không thể đem nó chém rớt.

[EDIT] Trọng sinh đỡ kiếm cho vai ácWhere stories live. Discover now