Chap 6

493 92 11
                                    

Trên đường chạy trốn khỏi những cái miệng của lũ xác sống háu đói, cả nhóm đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển

Có một số loài vật cũng bị nhiễm như chó, mèo, chuột, sóc và nhiều loài khác nữa

Một khi bị nhiễm thì chúng sẽ hành xử hệt như bản chất mà virus đem lại

Cào cấu, rượt đuổi, rồi cũng.. ăn thịt.. bất kể sinh vật sống nào lảng vảng gần chỗ của chúng..

Tóm lại chỉ có duy nhất một từ khóa để miêu tả những con vật đen đủi bị nhiễm lúc này: điên loạn

Nhưng may mắn làm sao, khu vực mà nhóm Takemichi đang di chuyển lại chỉ có một số ít loài như vậy

"Mẹ nó! Hết người nay lại còn động vật nữa! Virus kiểu mẹ gì thế?!"_Baji gào lên chửi, nhưng là với một âm lượng bé

"Ai biết được, muốn hỏi gì thì hỏi cái người đã bảo quản thất bại loại gen đó đi chứ?"_Michi lên tiếng

"Hả?"_Cả nhóm nghe vậy bất ngờ

"M.. Mày nghe cái đó ở đâu vậy Takemicchi?"_Mikey thỏ thẻ hỏi

"Ờm.. Thực ra không phải là nghe, mà là đọc được.. Đây này"

Nói đoạn, cậu lấy ra tập giấy mà cậu chôm ở đồn cảnh sát

"Mà thôi, đi đến nơi trú ẩn khác rồi hẵng mở ra cho cả nhóm cũng nghiên cứu, chứ giờ đứng tụm năm tụm bảy ở đây thì xác sống nó mần thịt cả đám mất"_Nói rồi liền cất tập hồ sơ đi trong sự hụt hẫng của Emma (một con người đang rất muốn dán mắt vào để mò mẫm từng thông tin trong đó)

"Hay là mình vào đó đi? Tao thấy chỗ đó hình như có người á"_Chifuyu chỉ tay về phía chỗ công trường đang thi công dở

"Mày điên à? Lỡ đứa mà mày thấy là xác sống thì sao?"_Draken

Chifuyu nghe vậy liền bĩu môi, gằn giọng cà khịa

"Anh bạn khủng long à, xác sống không biết ném gạch vào đồng loại đâu"

Michi nghe cậu bạn mình nói vậy liền cười khúc khích, nhưng tràng cười lập tức bị dập tắt khi nghe đến hai từ 'ném gạch'

"Âu mai gọt.. Không lẽ nào.."_Michi đổ hắc tuyến, rồi chạy một mạch về phía mà cộng sự vừa chỉ trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Tới nơi, cậu ló mặt vào trong, khuôn mặt sau đó đã trưng ra nhìn nhóm họ bằng một biểu cảm đụt không thể nào đụt hơn

"Thiên Trúc.. Tao biết ngay mà"

"Ể? Bông xù?"_Ran bất ngờ

"Ồ, chào ông trùm gạch ống! Lâu rồi chưa gặp nhỉ?"_Michi cười tươi rói, một phần niềm nở, chín phần khinh bỉ

"Bahahaha!! Ông trùm gạch ống!"_Rindou nhịn cười không nổi, ôm bụng lăn ra đất cười ha hả

"Còn mày nữa bác sĩ xương khớp, lo mà dỗ anh trai đi chứ? Cười nhiều quá lát ngộp thở chết thẳng cẳng ra đấy bây giờ"_Michi

Và sau lời chào của cậu, hai anh em nhà này đã trầm kẻm rủ nhau ra góc tường ngồi đếm kiến

. . .

[ Tokyo Revengers ]  Ngày tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ