Chương 17 - Xui Xẻo

143 11 0
                                    

Chiếc xe BMW dần đi xa khỏi khu nhà. Trên đường về nhà đầu óc cô không ngừng nghĩ đến chuyện vừa nãy. Nghĩ mỗi chuyện hôn nàng thôi mà lòng cô đã như thổn thức. Khà khà....muốn nhảy một bài quá!

( Dâu đần độn: Đang ngồi xe chế ơi. Ôi trời ơi bà chế tôi><)

Trấn Thành cũng chẳng hiểu sao, lúc ăn cơm cô vẫn còn bình thường lắm nhưng lúc về thì anh cũng chỉ đỡ trán, không nhận ra con người này nữa rồi. Không hiểu sao lại có cảm giác bị người ta cho ăn cẩu lương thế không biết. Anh nhìn sắc mặt thủ tướng liền mở miệng hỏi

" Ngài có chuyện gì vui sao, thủ tướng ? "

Cô chần chừ một lúc, khuôn mặt lại trở về hướng đa nghi.

" Nãy cậu có thấy gì không đấy ??? "

Trấn Thành toát cả mồ hôi lạnh, chột dạ trả lời cô.

" À... Đâu có, tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh, nghiêm túc lắm thủ tướng" anh run run trả lời. Hehe tôi chỉ thấy ngài chiểm chệ chiếm đoạt lấy cô Ninh thôi ngoài ra tôi không làm gì cả.

" Vậy thì tốt " Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng đáp. Nói xong cô lại trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp một câu khó đỡ

" Thành, theo cậu ' yêu ' là gì. " Khó đỡ thật.

" À.....à " Anh gãi đầu cười. Công nhận thủ tướng hỏi đúng người đúng thời điểm thật.

" Tôi ' Ế ' ạ " anh thẳng thắn đáp lại người đằng sau. Lòng đau nhói thầm kín.

" À. Tôi quên "
Khi nào cô mới bớt khịa tôi đây thủ tướng. Huhu.

" Hay tôi và cậu đi tìm lớp học dạy yêu đi " cả thế giới như sụp đổ. Tai Trấn Thành bắt đầu ù lại

" Học ở đâu ạ " anh trả lời

" Tôi cũng không biết. Thôi cậu lo lái xe đi" cô nói

" Hehe....công nhận IQ của thủ tướng về khoản nhi nữ tình trường này đã bị áp đảo rồi" anh vừa nói vừa cười ha hả. Còn ai kia mặt đen xì lại, cảm giác lạnh sống lưng là đây.

" Thành à "

" Dạ có "

" Tôi nghĩ là lương tháng này chắc cậu rất hào phóng. Vậy đi, tôi cất lại để sau này tôi nuôi vợ tôi." cô nói trong sự đắc ý

" Thủ tướng, tôi không có ý đó. Ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân. Huhu" anh khóc ròng cầu xin sự tha thứ. Nếu không tháng này lấy đâu ra tiền mà ăn chứ.

Hai người rời đi đã lâu, nhưng Lan Ngọc vẫn ngồi mãi trên giường vậy. Nàng thất thần như kẻ mất hồn, tay nàng cứ sờ sờ chạm chạm vào đôi môi mình. Nàng vừa thấy xấu hổ, vừa ngại ngùng, cũng có chút tức giận.

Trần Khả Như đi mua nước về vẫn thấy cảnh cũ còn nguyên vẹn liền thở dài cho cô bạn thân của mình.

Thế là qua một đêm, nhà nàng đã trở thành trại gấu trúc. Nàng không thể nào ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái cảnh đó.

" Ách. Thật đau đầu mà" Lan Ngọc vừa đi vừa mắng.

Vừa đánh răng xong nàng vừa nhận được một cuộc gọi. Đài truyền hình DC muốn tuyển dụng nàng, vừa mới cúp máy nàng nhảy cẫng lên như bò trốn trại vì vui mừng quá độ. Kết quả cô nàng kia cũng bị đánh thức.

Ăn sáng xong nàng liền ôm hồ sơ chạy đến đài DC xin tuyển dụng. Kết quả được trúng tuyển ngay, dù lòng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng chuyện có việc làm khiến nàng vui mừng hơn.

Hầu như ở đó mọi người đều thân thiện đối với nàng, họ tận tình giúp đỡ chỉ bảo nàng còn sắp xếp chỗ ngồi lý tưởng cho nàng nữa. Có phải quá trùng hợp rồi không.

Công việc được xắp xếp ổn thỏa, Lan Ngọc trở về nhà. Trên đường về, nàng ghé chợ mua một nồi lẩu làm sẵn mang về nhà ăn mừng. Lần này rút ra được bài học nên chỉ dám mua thêm hai lon bia về.

.......

Trần Khả Như đang trên đường về nhà, cô nàng vừa đi vừa ngắm nhìn mấy cửa hiệu. Không ngờ cô bị một tên cướp dật lấy túi xách. Cô hét lớn, rồi đuổi theo tên cướp đó. Trong túi xách của cô có điện thoại và một số giấy tờ không thể mất được. Cô cứ đuổi theo tên cướp vừa hô hoán, may mắn môn thể dục năm nào cô cũng đạt. Lâu ngày chạy bộ dãn gân cốt,

Cô chạy theo theo tên cướp đến khúc cua cô va phải một người đàn ông, làm cho điện thoại anh ta rơi xuống đất vỡ luôn màn hình. Cô nàng mãi đuổi bắt tên cướp mà không để ý ai kia cũng chạy theo sau để bắt đền mình. Cô nắm được cổ áo hắn, tay đấm thẳng vào mặt hắn còn chân thì thụi vào chỗ alo. Hắn ngã ngửa xuống đất đau đến tím tái mặt mày.

" Coi như hôm nay mi xui khi cướp không đúng chỗ " cô kiêu ngạo nói.

Người đàn ông mãi cũng bắt được cô, có điều đuổi theo cô cũng là một vấn đề. Anh vừa thở vừa nói " Cô.....mau đền tiền điện thoại cho tôi "

Cô ngoảnh lại nhăn mày lên trả lời anh " Tôi ư "

" Ở đây chỉ có mỗi tôi, cô và hắn, mà hắn thì chắc không giữ được nữa. Tôi không nói cô chẳng lẽ tôi nói hắn sao. " Anh vừa nói vừa chỉ tay vào tên cướp

" Ồ thế.......Chào anh" nói xong, cô nàng chạy nhanh ra đường lớn bắt taxi chuồn luôn. Còn anh thì tức đến hộc máu cũng không làm gì được, chỉ khóc thương cho cái điện thoại bảo bối của anh.

Cô nàng vừa về tới nhà đã nằm lên sô pha than thở với cô. Khuôn mặt thì đỏ toát mồ hôi. Cô còn đang xử lý cái nồi lẩu vừa nghe cô bạn than thở.

" Này, Lan Ngọc. Bà biết hôm nay tôi gặp phải chuyện gì không. Thật xui xẻo mà !" cô nàng vừa xì lửa giận vừa nói

" Bà ấy, có giận thì cũng đừng giận cá chém thớt đấy. Kể tôi nghe nào" nàng nói có ý cười

" Híc. Hôm nay rõ xui, đã gặp cướp còn dính đến tên kia. Nhìn hắn cũng sáng sủa đẹp trai thế mà lại bắt đền con gái tiền điện thoại. Đúng là cuộc sống!" Cô hằm hằm nói

" Bà mà gặp cướp thì chắc chắn không có tổn thất, ngược lại chính là hắn, chắc không sống nổi. Còn người kia, bà nói chuyện thế nào ?" Nàng hỏi

" 36 kế. Chạy lẹ là thượng sách. Hehe " cô vừa nói vừa cười. Cô cũng chỉ đứng cười mà hết cách với cô bạn mình.

" Hôm nay tôi đãi lẩu, ăn đi. Xả xui vậy, có bia nữa a " nàng vừa nói vừa sắp xếp đồ ra bàn

" Ok. Bạn tốt của tôi "
........

" Thành, cậu sao vậy "

" Tháng này tôi mất tiền điện thoại rồi thủ tướng ạ "

" Ừ. "

Huhu

[cover] Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ:((Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ