Chương I

722 66 1
                                    

" Mẹ ơi hôm nay chúng ta có món gì vậy!? "

" Món cá chiên xù mà con thích đây "

Một buổi sáng như bao gồm lệ
báo thức reng reng gọi cậu dậy
như bao ngày cậu vẫn thuận miệng hỏi mẹ rằng hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ và cũng như thường lệ bà ấy cũng dịu dàng trả lời lại cậu.

Một cuộc sống bình dị đến mức bình thường cho đến khi cái ngày Định mệnh ấy xảy ra.

Cá đã được Mẹ đặt lên dĩa một cách đẹp đẽ cùng với những miếng cà chua xung quanh dùng để trang trí và bưng dĩa cá lên đặt trên bàn trước mặt cậu Takemichi nhìn dĩa cá và phấn khích gào lên một tiếng 'trời ạ' hôm nay trông nó cũng thật ngon
Sau đó cậu sát lại gần thì cảm giác như mùi tanh hốc lên mũi khiến cậu buồn nôn

" Oẹ.. "
Cậu rời mắt khỏi dĩa cá mà dùng hai tay che miệng lại cùng với vẻ mặt đã tái mét sang chành, cậu đẩy mạnh ghế làm nó hấc văng ngã ra giữa sàn
Sau đó cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Mẹ cậu nghe tiếng động mạnh liền lên phòng bàn ăn xem xét
nhìn thấy cậu hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh bà ấy liền chạy theo sau.
" Takemichi! Con có ổn không vậy ốm sao ? để mẹ đi mua thuốc cho con nhé!? "
Bà ấy gõ mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh 3 lần mà hỏi
nhưng hầu như cậu không hề nghe bởi vì bây giờ cậu đang chiến đấu với cơn buồn nôn
" Gì vậy chứ mày bị sao vậy cứ như là đang có thai ấy! "
Bởi vì rất khó chịu nên cậu phun ra hai chữ mẹ kiếp rồi rửa mặt ngước mặt lên nhìn gương bộ dạng lúc này của cậu trông thật thảm hại khuôn mặt tái mét xuống sắc trầm trọng
" Chẳng lẽ nào mình có thai thật rồi ư nhưng mà là của ai chứ!? "
Cậu giơ hai tay lên mặt trấn An cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nói 'chuyện này không thể nào xảy ra được' Nếu cậu có thai thì nó là con của ai chứ? Trong suốt bao năm qua cậu đã bao giờ quan hệ tình dục với ai đâu
" Chẳng lẽ mình là gà mái sao ôi trời ạ!"
Cậu hấc miếng nước lên mặt rồi dùng khăn lau đi, quả nhiên đây chính là ốm nghén của những người mang thai  nhưng vì lý do tại sao cậu lại có thai được chứ? điều này thật hết sức vô lý

Cậu lấy hết bình tĩnh mở cửa bước ra đối mặt với mẹ cậu không biết trả lời như thế nào mẹ nhìn cậu dường như bà ấy cũng đã đoán được ít nhiều gì đó
" Takemichi! Đó là ốm nghén phải không con!? "

Cậu sửng sốt dùng gương mặt tái mét nhìn thẳng vào bà ấy mà không muốn trả lời thêm câu nào cho đến khi cậu thấy bất lực hoàn toàn rồi mới dám mở miệng trả lời bà ấy
" Đúng là ốm nghén, đúng là mang thai! nhưng con của ai thì con không biết được..! "
Bà ấy sốc đến mức trên tay cầm dĩa đồ ăn cũng rơi xuống tạo thành một tiếng xoảng lớn
" Có thai sao vậy là sao chứ!? con còn chưa có bạn đời thì làm sao tính tới việc có con được! con à liệu con đã làm với ai mà không nhớ rồi chứ!? "

" Con hoàn toàn chưa... "
Tôi trả lời bà ấy với vẻ mặt buồn rầu bà ấy nhìn cũng đoán được tâm tư của tôi mà cũng chẳng dám hỏi thêm một câu nào nữa
bà ngồi xuống dọn đĩa thức ăn đã rớt xuống và những mảnh đã vỡ tan của cái chén miễn tôi nhìn theo mà chua xót
" Đâu thế nào chắc chắn đây là mang thai được chứ mẹ!? "
Tôi bất giác nói ra khiến bà ấy sững sờ khựng người lại một hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn tôi với ánh mắt hi vọng
" Ốm nghén có nghĩa là mang thai Nếu không phải thì là gì chứ!? "
Bà ấy hỏi tôi với một giọng điệu rung rung
" Nhưng như con đã nói rồi! con đã có quan hệ với ai bao giờ đâu? mà lại có em bé một cách thần kỳ như thế chứ hả mẹ!?"
Tôi quỳ xuống vỗ vào lưng bà ấy trong lòng nghĩ thầm mọi chuyện sẽ ổn thôi Tuy rằng bà ấy đã yên tâm phần nào nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khó thở vô cùng
Tôi không thể nào đứng yên mà chờ đợi được! tôi quyết định đến bệnh viện để kiểm tra tôi mong rằng kết quả sẽ không như tôi nghĩ bởi vì nếu thật sự là như vậy vậy chẳng lẽ tôi lại có thai với một vong hồn?
Bệnh viện xxx
Tôi đến đó kèm theo giấy khai sinh sau khi xét nghiệm thì tôi ngồi bên ngoài chờ đợi, lòng tôi nóng rạo rực như muốn xé tung, miệng không ngừng cầu nguyện mong rằng thứ mà tôi đang nghĩ trong đầu thật sự không phải là sự thật.

" Cậu Takemichi Hanagaki! "

Tiếng gọi của bác sĩ khiến tôi sửng sốt thôi đơ người một hồi lâu rồi cũng mạnh mẽ đứng lên bước vào căn phòng đó.
Tôi giữ cho trái tim đang đập loạn nhịp ấy một chút bình tĩnh rồi bước vào căn phòng, khi nhìn thấy bác sỹ gương mặt tôi bắt đầu tái mét những cảm xúc mãnh liệt giống như bắt đầu muốn phun ra hết tôi thật sự sợ hãi tay rung hết cả lên, tôi rất sợ cảm giác không biết đứa trẻ là con của ai mà tại sao lại có trong người tôi được.

" Bác sĩ tôi là Takemichi Hanagaki! "
Tôi nuốt ực một tiếng rồi ngồi xuống ghế, bác sĩ ngắm nghía tôi một hồi lâu rồi nhìn xung quanh, nhìn bộ dạng nhìn xung quanh của bác sĩ tôi cũng đã đoán được kết quả như thế nào
" Bác sĩ Anh đang nhìn gì thế.. "

" Không có gì tôi tưởng cậu đi chung với chồng! "
Nghe câu nói của bác sĩ, tim tôi giống như sắp phun ra ngoài, đây chính là cú sốc mà tôi không thể chịu đựng được nổi! tôi chắc chắn bản thân mình chưa từng quan hệ với bất kỳ ai, như thế tại sao đứa bé này lại có trong cơ thể của tôi được? Đây là một điều vô lý nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời
" Tôi không có chồng. "
Tôi trả lời lại bác sĩ với lòng chua xót bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi cũng lắc nhẹ cái đầu, sau đó đưa tôi giấy xét nghiệm kết quả thật sự giống như tôi mong đợi đứa bé ấy thật sự có tồn tại trên thế giới này.

[MITAKE-FANFIC] - gã cùng tôi "vui vẻ" đêm đó, sáng hôm sau lại quên mất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ