!?

298 36 8
                                    

tiếng bom nổ khắp trời, âm thanh của súng đạn rền vang không dứt. nơi nơi đều là tàn tích đổ đốn của chiến tranh, rải đều lên ngôi làng đã từng là chốn nương thân của tại dân và chí thành.

khi mà bi kịch chưa tới, khổ đau chưa ùa về, anh và em ngồi tựa đầu vào nhau dưới bóng chiều, bỗng anh nói.

"mình, bây giờ anh có một ước nguyện. mình có muốn nghe anh không?"

"mình nói đi."

"anh muốn vào quân đội, muốn chiến đấu vì tổ quốc. anh sẽ phải xa mình lâu thật lâu, mình có đợi được không?"

chí thành thầm nghĩ, em yêu tại dân, đến mức em chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh mà mình sống xa anh. nhưng vì đất nước, và vì cả lòng ái quốc của anh, em không nỡ giữ chân người thương lại chốn này.

em đành phải buông tay.

"em nói mình nghe, chỉ cần là điều mình muốn, em đều ủng hộ cả."

cả hai lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ có cái nắm tay là ngày càng chặt. siết vào nhau, có thế anh và em mới không xa lòng được.

ngày tại dân đi, anh nhìn chàng trai anh thương bằng cả tấm lòng một cách trìu mến, anh nói.

"anh đi rồi về, mình ở nhà giữ sức khoẻ nha. anh sẽ mang vinh quang, hoà bình về cho mình."

tại dân thương em, vì thương nên muốn em sống trong hoà bình, không khổ đau. và vì thương, anh chấp nhận đi xa chỉ để em hạnh phúc. anh ích kỷ thế đấy, tất cả là vì chí thành mà thôi.

"mình đi mạnh khoẻ, mình nhớ liên lạc với em nhe."

thành cứ ngỡ bản thân đã sẵn sàng rồi nhưng nước mắt em cứ rơi mãi, em sẽ nhớ tại dân rất nhiều.

"anh sẽ gởi thư về cho mình mà. mình đừng khóc nữa, khóc lên xấu lắm."

tại dân nâng mặt em lên. hôn xuống từng đường nét thanh thuần của chí thành, cái mũi cao, đôi mắt nhỏ xinh, đôi môi dày dặn và cuối cùng là cái trán láng mịn. anh hôn một cách dịu dàng, thành kính như thể chí thành là điểm sáng cuối cùng của cuộc đời anh.

"anh đi nhe mình."

và tại dân quay mặt đi chẳng dám ngoảnh lại, anh sợ rằng mình sẽ lưu luyến và bịn rịn.

em nhìn bóng lưng đang xa dần kia, khóc nấc lên.

"mình ráng về với em, em thương mình lắm."

tại dân ở chiến khu được một năm có lẻ rồi. nhiều lúc chiến sự căng thẳng anh chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc, tinh thần lúc nào cũng treo cao. nhưng anh lại không quên việc viết thư cho em đang ở nơi xa. anh kể cho em về mọi thứ, về chiến khu, về đồng đội, anh ráng kể thật nhiều vì anh sợ rằng sau này mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.

jaemji || mình đi bao giờ về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ