Chap 14

714 124 14
                                    

  Sau khi ăn xong, Takemichi nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Quán cũng không đông khách mấy nên bây giờ trong quán chỉ còn 2 anh em nhà Kawata và 2 bác chủ quán thôi. Họ cũng quen biết nhau nên Smiley và Angry thoải mái nói chuyện.

  "Nè Angry, em thích cái vị giảng viên tên Takemichi kia à?" - Smiley

  "L...Làm gì có!" - Angry giãy nảy lên chối

  "Vậy sao ban nãy em đỏ mặt khi nhìn cậu ta?" - Smiley chưa bỏ cuộc 

  "Kh...Không có...!" - Angry đảo mắt sang chỗ khác để trốn tránh Smiley

  "Nếu em thích cậu ta thì anh có thể giúp em mà! Nên.." - Smiley

  "Không có!" - Angry hơi cao giọng lên 1 chút.

  "Thế thì thôi vậy..." - Smiley biết Angry sẽ giận thật nếu anh tiếp tục đùa nên chủ động kết thúc.

  Ngồi lại 1 lúc, cả 2 cũng quay lại trường học. Bước vào cổng trường, họ nhìn thấy Takemichi đang ngồi nói chuyện điện thoại trên 1 chiếc ghế đá. Vì là nơi công cộng nên em nói năng rất nhỏ nhẹ. Nhưng gương mặt của em rất tươi cười, hai má ửng lên 2 vệt hồng nhạt, lại còn bàn tay trắng trẻo đang che miệng lại. Ai nhìn vào có khi còn tưởng em đang nói chuyện với người yêu đấy.Anh em nhà Kawata thấy em cười nói vui vẻ như thế liền tò mò, đến gần chỗ em đứng để hóng xem Takemichi đang nói chuyện với ai. Nhưng khi họ vừa đến gần thì em đã nói:

  "Thế thôi nhé, tôi tắt máy đây! Pai pai!"

  Rồi em tắt điện thoại, bỏ vào túi. Em vừa đứng lên định rời đi thì đập vào mắt em lại là Smiley và Angry. Takemichi giật nảy người, xém chút nữa là hét lên rồi. Mấy con người này thích làm em tổn thọ lắm sao?! Song em cũng kịp lấy lại bình tĩnh mà nói 1 câu không mặn không nhạt:

  "Phiền 2 người tránh ra."

  Smiley và Angry tinh ý, nhẹ né sang 2 bên để em đi qua. 

  Đến giờ về của Takemichi....

  "Được về ròi!!! Yes!" - Takemichi reo hò trong lòng.

  Em vui vẻ cất đồ đạc vào túi xách rồi tung tăng bước ra khỏi trường. Nhìn em giống sinh viên hơn là giảng viên đấy. Không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy vui vui, có lẽ vì hai anh em nhà Kawata kia. Ngẫm lại thì...họ cũng khá dễ thương đấy chứ. Takemichi tự nghĩ tự cười tủm tỉm. Rồi em đi một mạch về nhà, không la cà ở đâu cả. À thực ra là có... Không phải tại em ham chơi đâu! Tại cái cửa hàng nó bắt mắt quá mà. Thế là cuối cùng em đã mua 1 ly trà sữa vị soda dâu để nhâm nhi. Đến lúc về gần đến khu nhà của mình rồi, Takemichi không nhịn được mà lôi nó ra uống. Nhưng vừa bước vào nhà thì em đã đặt cốc nước cùng cặp sách xuống bàn rồi đi tắm luôn. 1 thói quan của em là việc đầu tiên em làm khi bước chân vào nhà là đi tắm hoặc thay đồ ngay lập tức.

  Tắm rửa xong xuôi, Takemichi bước ra khỏi phòng tắm với 1 chiếc khăn quấn quanh cổ để lau đầu. Em nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại để check tin nhắn. Thấy không có gì quan trọng, em liền bật 1 bản nhạc em thích lên rồi vào bếp nấu ăn. Em cứ vừa nhún nhún nhảy nhảy vừa đảo mì. Bỗng ngón út của em truyền đến 1 cảm giác nóng rát dữ dội. Takemichi giật bắn người, lập tức bỏ thìa xuống rồi chạy đến chỗ vòi nước. Em mở chế độ nước mát để làm dịu đi vết bỏng. Em thở phào 1 cái,nhìn kĩ lại xem vết thương ra sao. Chỉ suýt bị bỏng thôi, không có gì đáng lo cả. Tuy vậy, em vẫn cẩn thận, sau khi xào mì xong, em quấn sương sương 1 tấm gạc y tế rồi mới ăn. 

  Ăn uống xong, Takemichi lại leo lên giường nghịch điện thoại. Nhàn rỗi thật đấy, chả biết sau này còn nhiều thời gian rảnh như bây giờ không....

  Sáng hôm sau...

  Takemichi trên bục giảng đang nói qua về chương trình học của một năm học mới. Ấy thế mà phía bên dưới, 2 cô bạn nữ cứ nói chuyện riêng với 2 bạn nam bên cạnh làm mất trật tự. Trong khi mọi người ngồi quanh chỗ đó, thậm chí là cả 2 bạn nam ngồi gần 2 bạn nữ đó tỏ ra vô cùng khó chịu. Vậy mà 2 cô gái đó vẫn mặt dày nói chuyện bất chấp người khác có nghe mình nói hay không. Takemichi chịu hết nổi, nhìn về hướng 2 cô gái đó mà nói:

  "Các em có thể đi ra khỏi lớp bất kỳ lúc nào các em muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng khi đã ngồi trong lớp của tôi thì phải nghe tôi nói, hạn chế nói chuyện không cần thiết hết mức có thể. Nếu như ngồi trong lớp mà còn cố tình nói chuyện không liên quan đến bài học thì đừng hỏi vì sao tôi đì nhé."

  Tuy em không nói thẳng ra là ai nhưng mọi người trong lớp cũng biết thừa rồi. Ai cũng liếc xéo 2 cô gái ban nãy làm họ cau có khó chịu ra mặt. Còn 2 chàng trai bị 2 cô gái đó nói nhảm chỉ nhếc mép đầy khinh bỉ, không thèm nhìn 2 cô lấy 1 cái nào nữa. Trên bục giảng, em gõ bút lên bàn vài cái để mọi người tập trung lại. Takemichi đang nói thì 2 cô gái kia đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp. Em cũng chẳng nhìn họ thế nào, tiếp tục chuyên tâm nói về chương trình học.

_____

Hí lôu mí pạn nhoa :33

Có thể mọi ng thắc mắc tại sao tui lâu ra chap mới vậy. Thì câu trả lời của toi rất đơn giản, đó là tui đg bị bí ý tưởng nên ko vt truyện đc (cơ mà tui lại đi vt truyện khác đc =))) )

Toi bt là tui nợ mí pạn nhìu chap lắm nên toi sẽ cố trả nghen. Chap nầy là tui mới vt xong cái là đăng lun cho nóng đóa.

Đừng để ý dòng in nghiêng của toi =)))) Chúc mí pạn vv <3




Mún drop truyện quấ trrrrrr . mún đào hố mới mà sợ flop mới dealine quấ. Đao đầu quấ  =")))

[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ